Trong thời gian qua, TTCP đã triển khai nhiều các hoạt động nghiên cứu khoa học, trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành như thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN. Các kết quả nghiên cứu tạo ra hệ thống nhận thức mới về các vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ngành, cung cấp những luận cứ khoa học cho quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế của Ngành; từng bước hình thành và phát triển hệ thống quan điểm cơ bản về xây dựng và đổi mới tổ chức, hoạt động của ngành Thanh tra. Nhiều kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học trực tiếp cho việc xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ thể chế, chính sách như xây dựng Chiến lược quốc gia về PCTN; xây dựng Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030...

Tuy nhiên, thực tế còn tồn tại nhiều hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến vai trò, vị trí và những đóng góp của công tác nghiên cứu đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra, như những hạn chế trong tiếp cận và đề xuất các định hướng nghiên cứu, những hạn chế về nguồn lực tài chính, về tư duy nghiên cứu, triển khai các đề tài, về việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu… Cùng với sự phát triển của đất nước, các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho các cơ quan thanh tra ngày càng nặng nề. Ngoài việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, nhiều yêu cầu mới được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt ra, đòi hỏi ngành Thanh tra nói chung và TTCP nói riêng phải mở rộng các vấn đề nghiên cứu, tiếp cận nghiên cứu đa chiều, bao quát hơn các mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội để có những kiến nghị chính sách hiệu quả hơn, những giải pháp thiết thực hơn, phù hợp với vị trí, vai trò của các cơ quan thanh tra trong đời sống xã hội của đất nước, đáp ứng các yêu cầu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có những định hướng, yêu cầu về đổi mới cũng như nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan thanh tra nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước. Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ này, cần thiết có những nghiên cứu, đánh giá nhằm tạo cơ sở khoa học đầy đủ cho việc triển khai trên thực tiễn. Một số văn bản chính trị, pháp lý về vấn đề này bao gồm: Nghị quyết số 48/2005/NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 đã nêu: “Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra, bảo đảm mọi hoạt động quản lý nhà nước đều chịu sự thanh tra, kiểm tra của Chính phủ”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí yêu cầu: “Thanh tra Chính phủ và cơ quan Thanh tra nhà nước cấp tỉnh, huyện tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra công vụ. Nghiên cứu kết hợp tổ chức và hoạt động kiểm tra của Đảng với các cơ quan thanh tra”; Nghị quyết số 21/2009/NQ-CP ngày 12/5/2009 ban hành Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020: “Xây dựng ngành Thanh tra, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả xác định nhiệm vụ: “Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, phạm vi hoạt động, mối quan hệ công tác của Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan kiểm tra, thanh tra các cấp để không chồng chéo khi thực hiện nhiệm vụ”; Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đưa ra mục tiêu “tăng cường tính tập trung, thống nhất, chủ động và tự chịu trách nhiệm trong tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra” và nhiệm vụ từ năm 2021 đến năm 2030 là:Xây dựng các cơ quan thanh tra tập trung, thống nhất theo cấp hành chính gồm 2 cấp, cấp Trung ương và cấp tỉnh”; “Kiện toàn cơ cấu tổ chức của TTCP cho phù hợp với việc thực hiện chức năng giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và quản lý thống nhất về tổ chức, hoạt động trong toàn ngành Thanh tra”… Tại Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có kết luận, chỉ rõ những định hướng trong công tác thanh tra, kiểm tra: “Phải tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát để bảo đảm quyền lực được vận hành công khai, minh bạch, đúng đắn, không bị "tha hoá”… Phải tăng cường giám sát việc sử dụng quyền lực của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu”; “Ngăn chặn có hiệu quả tệ "tham nhũng vặt”, tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, "gợi ý", "lót tay", gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc”; “Có các giải pháp phù hợp, thuận lợi, an toàn để khuyến khích và kịp thời xử lý thông tin do người dân phát hiện, phản ánh, tố cáo”…

leftcenterrightdel
 Một Hội thảo đề tài khoa học cấp bộ của Viện Chiến lược và khoa học Thanh tra

Bên cạnh những định hướng được đề cập trong các nghị quyết, chiến lược nêu trên, nhiều vấn đề thực tiễn cũng đang đặt ra những yêu cầu mới đối với hoạt động của các cơ quan thanh tra nói chung, như việc kiểm soát quyền lực nhà nước, bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013; việc xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển và phục vụ; những yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định mới của Luật PCTN năm 2018; yêu cầu nội luật hóa các quy định của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng phù hợp với điều kiện và pháp luật Việt Nam; việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật PCTN năm 2018 ra khu vực ngoài nhà nước… Đây là những nhiệm vụ chính trị có tính chất bao quát, đòi hỏi ngành Thanh tra trong chức năng, nhiệm vụ của mình cần có những hành động phù hợp. Trước mắt, cần thiết tổ chức nghiên cứu sâu rộng và thường xuyên, để cung cấp những luận cứ khoa học, làm cơ sở cho việc thực hiện các nhiệm vụ này của các cơ quan thanh tra nhà nước. Do đó, bên cạnh các tiếp cận nghiên cứu hiện nay, một số các trụ cột nghiên cứu mới cần được nhận diện, định hướng và triển khai một cách sâu rộng, thường xuyên trong thời gian tới bao gồm:

Thứ nhất, nghiên cứu về vai trò của cơ quan thanh tra trong thực hiện kiểm soát quyền lực nhà nước, trong đó trọng tâm là kiểm soát việc thực hiện quyền hành pháp, việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của các cơ quan nhà nước, của đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013, quyền lực nhà nước là thống nhất và cần được kiểm soát. Cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước bao gồm kiểm soát quyền lực nhà nước từ phía nhân dân; kiểm soát giữa các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; và kiểm soát quyền lực trên cơ sở trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, kiểm soát quyền lực nhà nước, nhất là quyền hành pháp còn được thực hiện bởi các thiết chế trong chính hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát. 

Việc thực thi Hiến pháp năm 2013 đã đặt ra yêu cầu cần nâng cao hơn nữa vai trò, hiệu quả hoạt động của các cơ quan thanh tra trong việc giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan hành chính nhà nước, của đội ngũ cán bộ, công chức. Yêu cầu này ngày càng trở nên cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, khi nguy cơ lạm quyền, sử dụng không đúng quyền hạn được giao trong hoạt động công vụ trở nên phổ biến, với những hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp, ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Trong các chỉ đạo, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã đề cập nhiều đến vấn đề này.

Để đáp ứng các yêu cầu trên, các cơ quan thanh tra một mặt cần nâng cao chất lượng, hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ của mình, mặt khác cần đẩy mạnh nghiên cứu để có cơ sở khoa học vững chắc, kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm thực hiện giám sát, đánh giá hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức thông qua các hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Đây có thể coi là nhiệm vụ mang tính chiến lược của ngành Thanh tra, của Thanh tra Chính phủ trong thời gian tới, đã được bước đầu xác lập trong Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Thứ hai, nghiên cứu về vai trò của cơ quan thanh tra trong bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong bối cảnh thực hiện Hiến pháp 2013 thông qua cơ chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bảo vệ quyền con người, quyền công dân là những chế định quan trọng, được xác lập trong Hiến pháp 2013 và nhiều văn bản chính trị, pháp lý của nước ta. Bảo vệ quyền con người, quyền công dân được thực hiện bởi nhiều cơ chế khác nhau, trong đó có việc thực hiện thông qua quyền khiếu nại, tố cáo. Đây là một quyền đặc biệt, được dùng để bảo vệ các quyền khác như quyền về tài sản, quyền được thông tin…

Nghiên cứu về khiếu nại, tố cáo ở TTCP trong thời gian qua chủ yếu được tiếp cận với tính chất là một nội dung quản lý nhà nước mà các cơ quan thanh tra trực tiếp hoặc giúp các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện. Trong đó tập trung nghiên cứu về trình tự, thủ tục thực hiện khiếu nại, tố cáo nói chung và khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp nói riêng. Một số đề tài hướng tới giải quyết những vấn đề thực tiễn như khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai, trong các dự án xây dựng chợ… Các nghiên cứu này đã cung cấp những luận cứ khoa học tốt, đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm giải quyết các vấn đề đang đặt ra.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, thực hiện các quyền con người, quyền công dân và bảo vệ các quyền con người, quyền công dân là nội dung quan trọng, được tiếp cận dưới nhiều góc độ. Nghiên cứu về vấn đề này để có cơ sở khoa học nhằm thực hiện có hiệu quả các quyền con người, quyền công dân là những chủ trương, định hướng quan trọng của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trước nhiệm vụ chính trị này, từ địa vị pháp lý và chức năng của mình, các cơ quan thanh tra cần có những tiếp cận mới, thống nhất về vai trò của các cơ quan thanh tra trong việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Cần đặt mình là một chủ thể có trách nhiệm trong vấn đề này. Đây là một nội dung nghiên cứu được xác lập trên cơ sở có những tiếp cận về nhiệm vụ chính trị mới của ngành Thanh tra, trên cơ sở tinh thần của Hiến pháp và các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về xây dựng đất nước dân chủ, văn minh.

Thứ ba, xác định địa vị pháp lý của cơ quan thanh tra nhà nước nói riêng và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nói chung trong bối cảnh đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Việc đổi mới hệ thống chính trị, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước là những nhiệm vụ quan trọng, là cơ sở để xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Việc xây dựng các cơ quan nhà nước cần được tiếp cận một cách tổng thể, để đánh giá việc thực hiện các chức năng cần thiết của nhà nước. Mỗi chức năng, chỉ giao cho một loại cơ quan thực hiện, để tránh việc nhiều cơ quan cùng thực hiện một chức năng, dẫn đến chồng chéo, trùng lắp trong thực tế hoạt động.

Hiện nay, hoạt động của các cơ quan thanh tra còn chồng chéo với chức năng của một số cơ quan khác, trong đó có kiểm toán nhà nước. Nguyên nhân của tình trạng này là chúng ta chưa phân định rõ ràng phạm vi, đối tượng, nội dung hoạt động của thanh tra với kiểm tra, kiểm toán. Có trường hợp khi cơ quan thanh tra thấy cần tiến hành thanh tra và dự kiến đưa vào chương trình, kế hoạch nhưng do có sự chồng chéo về đối tượng nên không thể tiến hành thanh tra theo dự kiến. Từ thực tế đó, khi lập chương trình, kế hoạch thanh tra hoặc quyết định thanh tra đột xuất, cơ quan thanh tra đều phải xem xét, cân nhắc để tránh sự trùng lặp về đối tượng, điều này làm hạn chế sự chủ động của cơ quan thanh tra dẫn đến vừa trùng lặp vừa bỏ sót, có những vụ việc vi phạm không được phát hiện kịp thời. Do đó, đã đến lúc cần có sự đánh giá một cách tổng thể về các thiết chế có chức năng tương ứng trong bộ máy nhà nước, để có những điều chỉnh về chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể. Đây chính là gốc rễ để góp phần giải quyết những bất cập về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra hiện nay.

Những nghiên cứu về vấn đề này trong thời gian gần đây chỉ tiếp cận và nghiên cứu những vấn đề mang tính hình thức mà chưa đi vào giải quyết những nội dung mang tính bản chất của vấn đề. Đó là cần nhận thức lại vị trí, vai trò của các cơ quan thanh tra trong bối cảnh hiện nay, trong tổng thể các thiết chế của bộ máy nhà nước. Từ đó, xác định chức năng của các cơ quan Thanh tra. Việc đổi mới phương thức hoạt động của các cơ quan thanh tra sang giám sát, đánh giá hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, của đội ngũ cán bộ, công chức và thực hiện vai trò cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập là những định hướng đã được thể hiện trong Chiến lược phát triển ngành Thanh tra, cần được tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, thực hiện trong thời gian tới.

Thứ tư, nghiên cứu về phòng, chống tham nhũng gắn với quản trị tốt, thúc đẩy thực hiện trách nhiệm giải trình, liêm chính và phòng ngừa xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ

Quản trị tốt là những xu hướng được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây, gắn với quản trị các tổ chức và quản trị nhà nước. Quản trị tốt là một kết quả, một mục tiêu và giá trị hành động của mỗi quốc gia trong việc hướng tới xây dựng một nhà nước phục vụ, xây dựng một quốc gia phát triển, hùng cường. PCTN và quản trị tốt có mối quan hệ biện chứng, cùng với các giải pháp khác như thực hiên trách nhiệm giải trình và phòng ngừa xung đột lợi ích trong nền công vụ.

PCTN trong thời gian qua được tiếp cận nghiên cứu, đánh giá với những giải pháp khá cụ thể, từ công khai, minh bạch trong tổ chức, hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đến kiểm soát tài sản, thu nhập của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Việc cụ thể hóa các giải pháp về PCTN là cần thiết, khi chúng ta đang cần những kết quả chống tham nhũng trong thời gian ngắn. Và với cách tiếp cận như vậy, rõ ràng chúng ta đã đi đúng hướng, khi liên tiếp phát hiện và xử lý nhiều vụ việc, với khối lượng tài sản tham nhũng lớn, nhiều quan chức đã bị xử lý.

Nếu tiếp cận dài hơi hơn, để giải quyết tận gốc rễ của tệ nạn này, cần thiết gắn PCTN với việc quản trị tốt quốc gia, để tạo ra một cơ chế không dám và không thể tham nhũng. Nghiên cứu về PCTN gắn với quản trị tốt cần được đẩy mạnh như một chủ trương, một nhiệm vụ lâu dài để đưa ra những giải pháp về PCTN từ góc độ của việc xây dựng, quản lý và vận hành một hệ thống cơ quan quản lý nhà nước trong sạch, miễn dịch trước các tệ nạn hối lộ, nhũng nhiễu và tiêu cực. Các nội hàm quan trọng của quản trị tốt bao gồm thúc đẩy thực hiện trách nhiệm giải trình, liêm chính và phòng ngừa xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ cũng là những nội dung cần được thúc đẩy nghiên cứu mạnh mẽ trong thời gian tới./.

TS. Trần Văn Long

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP