Đã đành là CMCN 4.0 là một cơ hội lớn cho phát triển kinh tế ở nước ta và việc ứng dụng là cần thiết. Nhưng cùng với mặt tích cực thì cũng nảy sinh việc người máy robot, các sản phẩm của trí tuệ nhân tạo, nhiều thứ việc trong công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, thương mại sử dụng công nghệ cao thay thế, hoặc giảm bớt vai trò làm việc lâu nay vẫn dành cho con người, phần nhiều lại là lao động nữ. Chatbot, trợ lý ảo cũng đã và đang thay thế nhiều lao động nữ trong bán hàng, tư vấn công việc, kiến thức văn hóa, đời sống. Trong khi nhiều công việc khác lâu nay nam giới chiếm số đông thì họ chưa hoặc ít bị lao động trí tuệ thay thế, hay do thể lực, điều kiện thời gian tốt hơn chị em nữ, họ đã nhanh chóng tiếp thu công nghệ cao để không bị cuộc CMCN4.0 gạt ra rìa. Có thể nói là cùng với nhiều thứ bất bình đẳng giới lâu nay mà tuy đã tìm cách giảm bớt, song vẫn còn tồn tại đây đó, thì bây giờ lại thêm nguy cơ nảy sinh thứ bất bình đẳng giới trước  CMCN 4.0.

Việt Nam, theo các chuyên gia kinh tế và công nghệ thông tin, sẽ tiêu thụ, sử dụng robot nhiều nhất ASEAN. Trước năm 2015, mỗi năm mới có khoảng 200 đến 300 robot các loại được tiêu thụ tại Việt Nam, nhưng năm 2016 và 2017  số lượng robot ABB bán ra đã lên đến 2.000 – 3.000 con/năm. Hiện nay chênh lệch chi phí giữa lao động thủ công và robot còn lớn, nhưng trong thời gian tới khoảng cách chi phí giữa lao động thủ công và robot sẽ được xóa bỏ. ABB sẽ sớm trở thành một thương hiệu robot lớn nhất Việt Nam với hàng loạt sản phẩm hiện đại. Công nghệ Blockchain sẽ làm công việc thanh toán có thể áp dụng cho bất kỳ loại giao dịch nào liên quan đến giá trị hàng hóa, một thứ việc lâu nay chị em phụ nữ hay đảm đương.

Đó là một số điều có thể thấy về khả năng giảm thiểu bình đẳng giới trong công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ. Còn với nông nghiệp thì sao? Qua các công trình nghiên cứu, ý đồ thiết lập và thực tế bước đầu, thì một nền nông nghiệp chủ động sẽ không còn lệ thuộc vào sức người, thời tiết khí hậu sẽ được phát triển bởi công nghệ thông minh từ sự sáng tạo của con người và những tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp sẽ giúp người nông dân tạo ra một quy trình khép kín từ gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, phân phối ra thị trường dễ dàng, thuận lợi bớt chi phí, giảm thiểu rủi ro, đem lại hiệu quả cao hơn rất nhiều so với nền nông nghiệp cổ truyền. Ứng dụng công nghệ sạch và phát triển nông nghiệp bền vững sẽ cải thiện tỷ trọng GDP ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị nông sản Việt Nam. Nhưng lao động nông nghiệp cho đến hiện nay chiếm tỷ lệ cao vẫn là phụ nữ, vậy ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp hoặc là sẽ thay thế nhiều lao động nữ, hoặc là phải đào tạo họ để có thể ứng dụng công nghệ cao vào lao động sản xuất nông nghiệp.

leftcenterrightdel
 Sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động kinh tế, tài chính và xã hội là một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Đến nay tuy Việt Nam chưa có các mô hình nông nghiệp 4.0 hoàn chỉnh, song cũng đã có những nhà cung cấp công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT) trong nông nghiệp thông minh, tạo cơ sở hạ tầng quan trọng để Việt Nam tiến hành nông nghiệp 4.0 với thời gian ngắn trong tương lai. Đang ngày càng xuất hiện mạnh mẽ xu hướng  ứng dụng IoT vào nông nghiệp, cả nước hiện đã có khoảng 30 trang trại/ doanh nghiệp ứng dụng IoT. Thế nên, cùng với sự tự lực vươn lên của ngành nông nghiệp và lao động nông nghiệp để ứng dụng công nghệ cao, thì người nông dân và ngành nông nghiệp cũng hy vọng Chính phủ có những chính sách khuyển khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, huy động các nguồn lực nhằm theo kịp CMCN 4.0. Để tạo đột phá trong nông nghiệp thông minh ứng dụng công nghệ cao, cần làm tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng kỹ thuật cao để chủ động trong quá trình tiếp cận nông nghiệp 4.0, không để cho lao động nông nghiệp nhất là lao động nữ thành ra thừa thãi, không biết làm việc gì trong nông nghiệp công nghệ cao, cũng chính là một cách thực hiện bình đẳng giới.

Ngay trong đời sống, cuộc CMCN 4.0 cũng đang diễn ra mạnh mẽ và chi phối  rất rõ rệt, mạnh mẽ cuộc sống của những người phụ nữ, từ muốn làm tốt việc nhà phải sử dụng được nhiều vật dụng công nghệ cao, đến ra xã hội sống sao cho khỏi ngơ ngác, lạc hậu khi mà đất nước đang xây dựng đô thị thông minh, con số này hiện đã là 33 đô thị. Mà đô thị thông minh lại liên quan đến nhiều lĩnh vực đời sống, phụ nữ phải tham gia, chịu ảnh hưởng, như môi trường, di chuyển, ứng dụng công nghệ thông tin, giáo dục thông minh, y tế thông minh, giao thông thông minh, du lịch thông minh theo công nghệ số. Cho đến mua hàng, trả tiền, gửi tiền, rút tiền ngân hàng, theo kỹ thuật số ngày càng phổ biến, nhiều lúc, nhiều nơi phải sử dụng. Người dân bắt buộc phải theo kịp kiến thức công nghệ số để sống trong những đô thị thông minh, điều mà phụ nữ cần được bổ sung, học hỏi nếu không muốn vụng dại hơn nam giới.

Nhìn vào những thực tế trên để có những sự điều chỉnh, nâng cao hiểu biết, kiến thức cùng sự tập rèn cho thành thạo tay nghề, cách sống cho kịp với việc ứng dụng CMCN4.0, chính là một trong những cách thức để thực hiện bình đẳng giới cho ngang tầm thế giới và không thành lạc hậu trước cách mạng CMCN 4.0. Theo xếp hạng của Liên hợp quốc về chỉ số bình đẳng giới năm 2014, Việt Nam mới chỉ được xếp thứ 60/154 quốc gia trên thế giới. Nước ta được coi là một quốc gia có khung luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, lao động việc làm khá hoàn thiện và có những tiến bộ mạnh mẽ được ghi nhận trong lĩnh vực kinh tế xã hội với việc giảm tình trạng bất bình đẳng giới.

Song vẫn còn nhiều việc đang đứng trước thách thức, khoảng cách giới trong phân bổ việc làm theo khu vực, nghề nghiệp, phụ nữ vẫn khó khăn hơn nam giới trong tiếp cận các dịch vụ xã hội, nhất là các nhóm lao động nữ nghèo, nữ nông thôn, nữ di cư, nữ dân tộc thiểu số. Thu nhập giữa lao động nữ và lao động nam còn chênh lệch, ví như giai đoạn 2009- 2016, tiền lương bình  quân của nữ luôn thấp hơn của nam, mức chênh lệch tương đương khoảng 30 USD trên tổng mức lương chưa đạt 200 USD / tháng. Tình trạng chênh lệch chắc chắn sẽ càng tăng thêm trong ứng dụng CMCN 4.0, lương trả cao cho người lao động tay nghề cao, thạo kỹ thuật số, mà lao động nữ phần nhiều sẽ khó đáp ứng được nếu như họ không được hỗ trợ đào tạo gấp. Cùng với các chính sách, biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ của Chính phủ thì lao động nữ cũng cần phải nêu cao tinh thần chủ động học hỏi, thích ứng ngay với những yêu cầu của công ăn việc làm thời 4.0, mới tự thân phá bỏ sự bất bình đẳng giới. Một số lĩnh vực, lao động nữ cần phải nỗ lực rất nhiều, nhất là những nhóm ngành nghề đặc thù vốn rất khó đạt được sự cân bằng giới, như trong khoa học công nghệ kỹ thuật cao mà nhóm nam giới thường nổi trội hơn hẳn nữ giới. Các chủ doanh nghiệp sử dụng lao động cũng cần đặc biệt quan tâm đến việc tạo lập, gìn giữ sự bình đẳng giới qua đào tạo lao động nữ cho họ theo kịp công nghệ cao. Chính phủ đang sửa đổi bộ Luật Lao động, trong đó có ý hướng tạo điều kiện tốt thực hiện bình đẳng giới toàn diện hơn, mong rằng sự chỉnh sửa này có lưu ý đến những tác động của CMCN4.0 tới lao động nữ.

Trung Vũ