Dọc hai bên những con đường hoa sữa nở rộ, ngào ngạt bung hương. Nhắc đến mùa thu xứ Bắc, chẳng ai có thể quên được loài hoa đặc trưng này với hương thơm cũng đặc biệt. Có cô bạn sau rất nhiều năm sống xứ Bắc rồi trở vào Nam lập nghiệp, mỗi độ thu về đều nhắc nhớ, hỏi thăm bạn bè, người quen về hoa sữa. Để cho cô bạn vơi đi nỗi nhớ mùa thu xứ Bắc, bạn bè ướp những bông hoa sữa thật khô cho vào phong thư rồi chuyển vào Nam. Nhận được thư cô mừng rơi nước mắt. Rảnh rỗi cô lại mở phong thư ra, hương hoa sữa thoang thoảng, cả một bầu trời kỉ niệm trong cô ùa về. Ngày ấy mỗi độ thu sang, cô thường thích đi dưới phố về khuya một mình, bước chầm chậm hít hà hương thơm hoa sữa. Bạn bè cô bảo loài hoa sữa là loài hoa kén người, kén cả tình, nên những ai yêu hoa sữa thì rất đặc biệt. Thường là những kẻ lãng mạn, dại khờ. Cô khẽ mỉm cười, tin loài hoa sữa là loài hoa kể chuyện, gợi nhắc mối tình đầu dang dở một thời.

Thu về trên niềm háo hức của đám học trò rậm rịch chuẩn bị cho ngày tựu trường. Ngày tựu trường luôn là ngày đặc biệt của đời học trò. Biết nói sao cho vừa những cảm xúc bâng khuâng khi lần đầu tiên tới trường, gặp lại bạn bè, thầy cô sau ba tháng hè. Những tà áo trắng, những ánh mắt cười, những khuôn mặt hân hoan. Tất cả đều đã sẵn sàng cho một mùa tri thức mới rộn ràng với bao nhiêu niềm tin yêu và hi vọng của ba mẹ, thầy cô, xã hội. Nâng niu bộ sách thơm mùi giấy, hương thu ùa về thoảng trong mùi mồ hôi khó nhọc của ba mẹ. Thu đi theo đời người với năm tháng hoài niệm với bao nồng nàn yêu thương. Những người đã qua tuổi học trò, mỗi mùa tựu trường về luôn mong ngóng một nỗi niềm khó tả. Để đến khi rời quê tới miền dất lạ xa nghe tiếng trống trường lòng khấp khởi như vừa mới ngày hôm qua, níu tay áo mẹ đến trường bỡ ngỡ… Khó khăn, chông gai ngày xưa đã từng. Yêu thương, dìu dắt thầy cô đã đưa đám học trò cập bến thành công.

leftcenterrightdel
 Mùa thu Hà Nội (Ảnh minh họa Internet)

Thu về nôn nao những thức quà. Này là cốm non trong tàu lá sen xanh mướt. Này thị thơm lấp ló trên cây, rồi na, hồng, bưởi... Tuổi thơ của những người con ở miền quê, mùa thu về giống như một thiên đường với vườn cây hoa trái ngọt ngào. Thu thơm lừng trong trái thị thơm cả lũ chụm đầu nhau ngửi bên gốc duối già. Thu trong quả hồng chín mọng, thời con nít tóc vàng hoe chia nhau cắn từng miếng một. Thu của năm xưa khổ cực nhưng luôn ăm ắp tiếng cười.

Thu về cùng với những ngày hội non sông Đất nước. Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2/9 Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong những ngày này, từ thành thị đến nông thôn, quê hương đâu đâu cũng muốn ngời lên nét hân hoan chào đón ngày đại lễ. Thu về trong sự mạnh mẽ, tự hào của những người con Việt Nam. Là một người con của Việt Nam không ai là không thấy hãnh diện, kiêu hãnh với niềm vui vô bờ bến... Tự trong mỗi người thầm nhắc lòng mình phải gắng sức hết mình để chung tay xây dựng Tổ quốc tươi đẹp. Đó là tinh thần dân tộc bất diệt luôn chảy trong huyết quản mỗi người con yêu đất nước.

Mỗi khoảnh khắc thu về là một dấu ấn không quên. Bao lần như một, ta vẫn bâng khuâng xao xuyến, lòng nôn nao, háo hức trước sự dịu dàng, duyên dáng của mùa. Một tia nắng hanh hao, một làn hương hoa sữa, một tà áo trắng… giúp ta lưu giữ những ký ức ngọt ngào, yêu thương với thu, với từng chặng đường đời…

Tăng Hoàng Phi