Thủy điện Hồi Xuân, năng lượng “chết” giữa đống gỉ
Dự án Thủy điện Hồi Xuân tại Thanh Hóa khởi công năm 2010, vốn hơn 3.300 tỷ đồng, công suất 102 MW, hứa hẹn sản xuất 432 triệu KWh điện mỗi năm. Là một phần trong Quy hoạch thủy điện bậc thang sông Mã, công trình mang tầm chiến lược cho an ninh năng lượng quốc gia. Nhưng sau 15 năm, thực tế chỉ còn máy móc hoen gỉ, cỏ dại mọc kín. Hơn 655 ha đất bị ảnh hưởng, gần 1.900 hộ dân chịu tác động, trong đó 500 hộ tái định cư vẫn chưa yên ổn.
Chính phủ từng bảo lãnh khoản vay 125 triệu USD năm 2015, nhưng từ 2019, dự án “đóng băng” vì thiếu vốn, dù đã hoàn thành 93% khối lượng chính.
Chủ đầu tư cam kết vận hành quý I/2024, nhưng đến nay, phương án tài chính vẫn nằm im tại Ngân hàng. Hơn 80 hộ dân xã Phú Xuân chưa nhận tiền đền bù, trường học, trạm y tế, đường sá vẫn dang dở. Trong khi đó, các dự án cấp bách như cầu đường nông thôn lại thiếu vốn trầm trọng.
Đây là “vết nứt lớn” trong quản lý đầu tư công. Ai phê duyệt kế hoạch tài chính? Ai giám sát khoản vay quốc tế? Và ai chịu trách nhiệm khi hàng nghìn tỷ bị chôn vùi, người dân mất đất, sống tạm bợ? Hơn thế, dự án còn đánh rơi cơ hội phát triển năng lượng tái tạo – điều Việt Nam cần để giảm phụ thuộc nhiệt điện than và đạt mục tiêu trung hòa carbon 2050 tại COP26. Cần một cuộc điều tra toàn diện dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, truy trách nhiệm và rà soát cơ chế bảo lãnh vốn vay để tránh lặp lại kịch bản “tiền có nhưng không tiêu được".
    |
 |
Ngày 25/3/2025, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Cuộc họp để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện các Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm từ sau Phiên họp 27 của của Ban Chỉ đạo đến nay. |
Tòa tháp Vicem, Đất vàng bỏ hoang 10 năm
Nếu Thủy điện Hồi Xuân là thất bại trong năng lượng, Tòa tháp Vicem lại là minh chứng cho lãng phí tài sản đô thị. Khởi công năm 2011 tại Cầu Giấy, Hà Nội, với vốn 2.743 tỷ đồng, quy mô 31 tầng nổi, 4 tầng hầm, dự án được kỳ vọng là trụ sở hiện đại của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem). Nhưng từ 2015, sau khi hoàn thành phần thô, công trình bị bỏ hoang suốt một thập kỷ.
    |
 |
Trụ sở của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) nhiều năm vẫn chỉ là khối bê tông khổng lồ dần hoen gỉ, xuống cấp ( Ảnh: PV) |
Vicem từng muốn chuyển nhượng dự án để hoàn vốn, nhưng thị trường bất động sản khó khăn khiến kế hoạch đổ bể. Năm 2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu hoàn thiện, và ngày 5/3/2025, dự án tái khởi động, dự kiến xong quý II/2026. Tuy nhiên, ngày 2/3/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, bắt 4 cựu lãnh đạo Vicem, gồm nguyên Chủ tịch Lê Văn Chung và Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Anh.
Một dự án gần 2.800 tỷ đồng trên “đất vàng” bị bỏ phí 10 năm là thất bại quản trị doanh nghiệp nhà nước. Nếu hoàn thành đúng tiến độ, tòa tháp có thể mang về hàng trăm tỷ đồng mỗi năm từ cho thuê văn phòng, giảm gánh nặng cho Vicem – vốn lỗ 1.129 tỷ đồng năm 2023. Khởi tố là bước đi mạnh mẽ, nhưng cần mở rộng điều tra đến Bộ Xây dựng và chuyển đổi công năng sang mô hình đa dụng (văn phòng, thương mại) để tối ưu hiệu quả.
Trụ sở Bộ Ngoại giao, “khối tài sản chết” giữa Thủ đô
    |
 |
Trụ sở Bộ Ngoại giao cũng là điển hình của việc lãng phí (Ảnh: PV) |
Liên quan đến lãng phí tài sản công, dự án trụ sở Bộ Ngoại giao trên đường Lê Quang Đạo, Hà Nội, là một nghịch lý điển hình. Phê duyệt năm 2009 với vốn ban đầu 3.484 tỷ đồng, sau điều chỉnh lên 4.023 tỷ đồng, công trình cấp đặc biệt này có diện tích sàn 127.000 m2. Nhưng sau 16 năm, chỉ một phần nhỏ được sử dụng, phần lớn bỏ trống vì biến động giá cả và vấn đề kỹ thuật. Bộ Xây dựng cảnh báo cơ chế đặc thù không giải quyết triệt để, thậm chí có thể gây thêm lãng phí.
Một trụ sở hiện đại không chỉ là nơi làm việc, mà còn là biểu tượng ngoại giao, phục vụ hội nghị quốc tế – điều Việt Nam cần để nâng vị thế. Giải pháp là hoàn thiện minh bạch, khai thác thương mại một phần diện tích để tự bù chi phí, thay vì ỷ lại cơ chế đặc thù. Bộ Xây dựng và Bộ Ngoại giao cần phối hợp chặt chẽ, tránh “đá bóng trách nhiệm”.
Những cây cầu cụt đánh rơi cơ hội
Khác với các dự án trên, Tiểu dự án 2 Lim - Phả Lại cho thấy lãng phí trong hạ tầng chiến lược. Thuộc tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân, dự án khởi công 2005 với vốn 7.665 tỷ đồng, kỳ vọng hoàn thành 2012.
Nhưng sau gần 20 năm, chỉ còn những cây cầu cụt, móng trụ han gỉ. Dừng từ 2011 theo Nghị quyết 11 để kiềm chế lạm phát, sự lãng phí kéo dài không được khắc phục. Bộ GTVT đang nghiên cứu tái khởi động giai đoạn 2026-2030, nhưng nguy cơ mất thêm thập kỷ vẫn hiện hữu.
Tuyến đường sắt này có thể giảm 30-40% chi phí logistics từ Hà Nội đến Quảng Ninh, giảm tải Quốc lộ 18. Để dang dở 14 năm là thất bại trong cân bằng ngắn hạn và dài hạn. Cần lộ trình cụ thể cho 2026-2030, huy động vốn PPP, tận dụng tài sản còn lại và kết hợp phát triển cảng Cái Lân, khu kinh tế Vân Đồn để tạo động lực kinh tế vùng.
Từ Thủy điện Hồi Xuân, Vicem, trụ sở Bộ Ngoại giao đến Lim - Phả Lại, chúng ta thấy lỗ hổng quản lý đầu tư công: chậm trễ, thiếu trách nhiệm, hệ lụy nặng nề lên ngân sách và người dân. Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi là tín hiệu tích cực, nhưng các cơ quan chức năng cần hành động cụ thể: truy trách nhiệm, xử lý nghiêm minh, xây dựng cơ chế giám sát từ khâu lập kế hoạch đến giải ngân. Làm sao để những công trình đầu tư nghìn tỷ trở thành động lực phát triển, đặt lợi ích người dân lên hàng đầu, hướng tới một Việt Nam bền vững./.