Lừa đảo bằng sổ đỏ giả: Câu chuyện từ một kế toán phường

Thứ ba, 14/01/2025 09:41
(ThanhtraVietNam) - Khi bàn về câu chuyện này, bố tôi nói vui rằng: "Kế toán phường là nghề cầm cân nảy mực”, nhưng cẩn thận kẻo mực đổ ra thì lại thành “tội đồ”. Tôi thấy câu nói này đúng một cách "đắng lòng" với trường hợp của Nguyễn Thị Nhung, người từng là kế toán tại UBND một phường thuộc quận Hà Đông, Hà Nội.

"Phù thủy" sổ đỏ, từ tay trắng đến "tay lừa"

Với những hành vi lừa đảo táo tợn, từ làm giả sổ đỏ đến sổ tiết kiệm "ảo", Nhung đã biến mình thành một "phù thủy" trong lĩnh vực lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 8 tỷ đồng từ 4 nạn nhân.

Không ai ngờ rằng một người phụ nữ từng ngồi ở vị trí kế toán phường, với tác phong chuyên nghiệp, lại có thể trở thành một kẻ lừa đảo khét tiếng. Nhung từng là người cầm trịch các con số, từ tiền thu thuế đất đến các khoản chi tiêu của phường. Nhưng dường như con số trong tài khoản của cô không bao giờ đủ lớn để đáp ứng nhu cầu chi tiêu và đầu tư.

Khi các khoản đầu tư làm ăn bắt đầu thua lỗ từ năm 2021, thay vì tìm cách khắc phục khó khăn một cách hợp pháp, Nhung đã chọn con đường nhanh nhất, nhưng cũng nguy hiểm nhất, đó là lừa đảo.

Nhung không chỉ đơn thuần lừa đảo bằng cách sử dụng những lời nói dối. Cô biến mình thành một “phù thủy” với khả năng tạo ra những tài liệu giả mạo khiến ai cũng phải tin tưởng. Đầu tiên là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thứ tài liệu mà Nhung biết rõ giá trị và sự quan trọng. Với chút kỹ năng văn phòng và hiểu biết sâu sắc về các quy trình hành chính, Nhung đã biến những mảnh giấy vô giá trị thành "chứng chỉ" đất đai, thậm chí còn khéo léo tô điểm bằng các biên lai thu tiền thuế đất nông nghiệp tự tạo.

Những nạn nhân của Nhung không chỉ bị lừa bởi những con dấu giả hay chữ ký ngụy tạo. Họ còn bị cuốn vào những câu chuyện "nghe như thật" về việc chuyển đổi, cấp đổi sổ đỏ, một giấc mơ mà bất kỳ ai sở hữu mảnh đất nhỏ cũng đều ao ước.

leftcenterrightdel
Lừa đảo bằng sổ đỏ giả: Câu chuyện từ một kế toán phường. Ảnh: ITN 

Cái giá phải trả cho sự thiếu minh bạch

Điều đáng nói ở đây là cách Nhung thực hiện các phi vụ lừa đảo. Cô không chỉ đơn giản làm giả giấy tờ mà còn dựng lên những câu chuyện hoàn hảo đến mức nạn nhân khó lòng phát hiện. Nhung thậm chí sử dụng cả sổ tiết kiệm ngân hàng không có tiền thực trong sổ để tăng thêm phần thuyết phục. Một tay kế toán, với khả năng hiểu biết về tài chính và giấy tờ, đã biến mình thành một đạo diễn tài ba trong kịch bản lừa đảo của chính mình.

Nhìn vào vụ việc của Nhung, không thể không đặt câu hỏi, làm thế nào một người phụ nữ bình thường, chỉ làm kế toán ở cấp phường, lại có thể dàn dựng những trò lừa đảo tinh vi đến mức qua mặt cả cơ quan công quyền? Có lẽ câu trả lời nằm ở chính những kẽ hở trong hệ thống giám sát và quản lý tài sản công. Khi một người có thể dễ dàng làm giả tài liệu và lừa đảo số tiền lớn như vậy, liệu rằng còn bao nhiêu trường hợp khác đang âm thầm diễn ra mà chưa bị phát hiện?

Vụ việc của Nhung là một bài học đắt giá không chỉ cho bản thân cô mà còn cho cả hệ thống quản lý tài chính công. Những lỗ hổng trong quản lý đã tạo điều kiện cho những hành vi sai trái như thế này xảy ra. Để ngăn chặn những trường hợp tương tự, cần thiết lập một cơ chế giám sát chặt chẽ hơn, không chỉ dựa vào lòng tin mà phải có các biện pháp kiểm tra thường xuyên và minh bạch.

Nguyễn Thị Nhung, từ một người kế toán gương mẫu trở thành "phù thủy" lừa đảo, cuối cùng đã phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng câu chuyện của cô là một bài học không nhỏ về đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm và sự giám sát trong công tác quản lý công. Để tránh những trường hợp tương tự, mỗi cơ quan và mỗi người làm việc trong hệ thống công quyền cần nhớ rằng, "mực đổ ra giấy có thể xóa, nhưng mực đổ ra đời thì không bao giờ phai"./.

Lan Anh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra