Tại An Giang, hàng loạt lãnh đạo tỉnh phải đối mặt với vòng lao lý vì lợi dụng chức vụ để trục lợi từ tài nguyên khoáng sản, thì ở Đồng Tháp, chủ trương hạn chế khai thác cát lại đặt ra những câu hỏi về tính minh bạch trong cấp phép khai thác độc quyền.
"Lợi ích nhóm" với kịch bản hoàn hảo
Nguồn tài nguyên thiên nhiên như cát sông là “vàng đen” của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, những mỏ cát vốn âm thầm trôi theo dòng nước bỗng nhiên trở thành “mỏ vàng” gây nên bao chuyện thị phi. Nếu tại An Giang, lãnh đạo tỉnh cùng một công ty khai thác cát đã tạo nên "kịch bản" mà không một nhà biên kịch nào dám nghĩ tới, từ nhận hối lộ đến trục lợi hàng trăm tỷ đồng, thì ở Đồng Tháp, việc chỉ định doanh nghiệp khai thác độc quyền đặt ra câu hỏi: liệu có yên ổn như vẻ ngoài?
Trong vụ án liên quan đến Công ty Trung Hậu 68, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình và dàn lãnh đạo tỉnh đã có màn "phối hợp ăn ý" đến mức nếu không bị lộ, chắc chẳng ai nghĩ rằng đó là sai phạm. Thay vì tổ chức đấu giá công khai, nhóm lãnh đạo này đã tạo điều kiện để công ty Trung Hậu 68 được chỉ định thăm dò và khai thác mỏ cát tại huyện Chợ Mới. Điều đáng nói, doanh nghiệp này không đáp ứng đủ điều kiện, nhưng nhờ “đúng người, đúng thời điểm,” các thủ tục vẫn được thông qua một cách thần kỳ.
Từ năm 2021 đến 2023, công ty này đã khai thác hơn 5 triệu m³ cát, trong đó hơn 3,7 triệu m³ được bán ra ngoài trái phép, thu lợi gần 300 tỷ đồng. Lợi ích nhóm ở đây rõ ràng không chỉ dừng lại ở con số trên giấy tờ, mà còn được hiện thực hóa bằng những phong bì dày cộm. Ông Nguyễn Thanh Bình, cựu Chủ tịch tỉnh, được “cảm ơn” 300.000 USD, trong khi cấp phó Trần Anh Thư nhận gần 1 tỷ đồng, còn Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Việt Trí "dắt túi" hơn 3 tỷ đồng.
Nhưng cái kết cho màn kịch này lại không đẹp như phim ảnh, tất cả đều đối diện với vòng lao lý. Có lẽ bài học ở đây không chỉ là "chớ tham của rơi" mà còn là: đừng nghĩ sai phạm của mình sẽ mãi chìm theo dòng cát.
Vàng đen hay quả bom nổ chậm?
Khác với An Giang, Đồng Tháp từ năm 2017 đã chủ trương giảm dần việc khai thác cát để bảo vệ tài nguyên và môi trường. Một động thái được đánh giá là khôn ngoan. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn, liệu sự khôn ngoan này có thực sự "tròn trịa"?
Theo báo cáo, tỉnh Đồng Tháp cấp phép khai thác cho ba công ty lớn, với công suất 8,85 triệu m³/năm, đạt khoảng 80% quy hoạch. Nhìn thì có vẻ như tỉnh đã kiểm soát chặt chẽ việc khai thác, nhưng thực tế, việc cho phép chỉ một số doanh nghiệp hoạt động độc quyền lại đặt ra nhiều câu hỏi: cơ chế ưu tiên có minh bạch? Ai đang được lợi từ chính sách này?
Điều đáng lo hơn là những hậu quả không thể "lấp liếm" bằng con số: tình trạng sạt lở nghiêm trọng ở ven sông, những đoạn đường bờ bị xói mòn, và đời sống người dân ở khu vực bị ảnh hưởng ngày càng khó khăn. Nếu không được kiểm soát tốt, "một doanh nghiệp khai thác" có thể trở thành "một doanh nghiệp gây họa".
Câu chuyện từ An Giang và Đồng Tháp cho thấy khai thác cát không đơn thuần là một hoạt động kinh tế mà đã trở thành điểm nóng về lợi ích nhóm và quản lý tài nguyên. Với An Giang, bài học nhãn tiền là đừng để lợi ích nhóm dẫn dắt đến sai phạm. Còn Đồng Tháp, nếu không sớm điều chỉnh cách quản lý, việc cấp phép độc quyền có thể dẫn đến nguy cơ tương tự.
Đồng Tháp có thực sự "ngồi yên" khi cát vẫn bị hút không ngừng? Hay đây chỉ là sự im lặng trước cơn bão? Những chủ trương bảo vệ tài nguyên chỉ có thể thực hiện hiệu quả khi được đi kèm với sự minh bạch và kiểm soát chặt chẽ, nếu không, cát sẽ không chỉ cuốn trôi bờ sông mà còn làm trầm trọng thêm những hệ lụy cho môi trường và đời sống người dân./.