Bill Cunningcham – chia sẻ của nhiếp ảnh thời trang đường phố

Thứ năm, 06/04/2017 09:43
Nhiều thập kỉ trước khi The Sartorialist và Tommy Ton, Bill Cunningham đã bắt đầu chụp ảnh thời trang đường phố. Ông vừa mới nói lời tạm biệt cuộc đời ở tuổi 87, bỏ lại tất cả thời trang và nghệ thuật, nhưng cuộc đời và sự nghiệp của Bill Cunningham sẽ không bao giờ bị quên lãng.
leftcenterrightdel
 

Người đàn ông nhỏ bé viết nên lịch sử nhiếp ảnh đường phố

“Bill Cunningham New York” là tên một bộ phim tài liệu  về nhiếp ảnh gia thời trang đường phố huyền thoại của thời báo New York, tạo ra nhiều tiếng vang ca ngợi trong giới thời trang. Nó cũng được so sánh với “Valentino: The Last Emperor”, bộ phim tuyệt vời mô tả chi tiết về cuộc sống của Couturier, Valentino Garavani - nhà thiết kế người Ý lừng danh.

Bill Cunningham, 87 tuổi, được biết đến như là một người đã theo đuổi và ghi lại vẻ đẹp của thời trang đường phố tại New York trong suốt hơn 50 năm qua.

Với chiếc máy ảnh  Nikkon và một chiếc xe đạp cà tàng, ông đã đi khắp rơi và chụp bất cứ thứ gì. “Show diễn thời trang hoàn hảo nhất nhất chắc chắn là đường phố”  - ông đã khẳng định như vậy.

Đối với sự ám ảnh dành cho thời trang của mình, ông đã giải thích rằng: “Không có lí do gì để nghĩ rằng con đường của ngành công nghiệp thời trang đã đi vào ngõ cụt. Xu hướng thời trang luôn luôn thay đổi, nhưng nó luôn chỉ mang ý nghĩa duy nhất, là tấm áo choàng của cuộc sống thực tế hằng ngày. Tôi không nghĩ rằng bạn có thể từ bỏ thời trang hay xóa sạch nó khỏi cuộc sống của bạn, khi mà nó là đại diện cho nền văn minh của nhân loại.”

leftcenterrightdel
 

Những khoảnh khắc thời trang đường phố đầy cảm hứng qua ống kính của Bill

Lối sống đơn giản, mãnh liệt và đầy tự tin của Bill Cunningham chính là nguồn cảm hứng sôi trào khiến cho Richard Press, đạo diễn và là nhà sản xuất chính của bộ phim tài liệu này. Richard và Phillip, đồng sản xuất của mình đã bỏ ra tám năm trời để thuyết phục Bill Cunningham xuất hiện trong phim tài liệu về cuộc đời ông.

Ngay cả khi Bill đã đồng ý, thì việc quay và dựng bộ phim này vẫn là một điều rất khó khăn. Thường thì họ sẽ đi lang thang ở trụ sở của Thời báo New York hay ở bên ngoài Carnegie Hall, nơi Bill sống trong một studio nhỏ dành cho nghệ sĩ, và hi vọng ông sẽ cho phép họ được quay lại những thước phim tài liệu về cuộc sống cá nhân của mình.

leftcenterrightdel
 

Shail Upadhaya, một nam người mẫu đến từ Nepal, một trong những người mẫu chuyên nghiệp Bill yêu thích.

 

leftcenterrightdel
 

Chúng ta cũng không thể bỏ qua huyền thoại thời trang Iris Apfel, bà thu hút Bill bởi gu thời trang ấn tượng và đầy ý nghĩa của mình.

Các tên tuổi lớn nhất trong làng thời trang và nghệ thuật New York cũng xem Bill Cunningham như là thần tượng của mình, và luôn háo hức mong chờ được chia sẻ những giai thoại giữa mình và Bill.

“Ai cũng muốn chưng diện thật đẹp, tất cả chỉ để có thể được lọt vào ống kính của Bill” - Anna Wintuor - Tổng Biên tập Tạp chí Vogue nói. “Ông ấy đã bắt đầu chụp ảnh tôi từ khi tôi còn bé. Bạn thường chỉ nghe thấy một, hay hai tiếng tạch tạch của máy ảnh vang lên, hoặc nếu ông ấy lờ bạn đi, thì bạn chết chắc rồi”. Anna cười lớn khi kể lại kỉ niệm của bà.

leftcenterrightdel
 

Anna Wintour là một trong những người bạn thời trang thân thiết của Bill

“Lúc Bill vừa tậu cho mình được một chiếc máy ảnh cũng là lúc thời trang đường phố xuất hiện và ngay lập tức lên ngôi”. Harold Koda, người phụ trách khu vực Phục Trang của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, New York chia sẻ. “Bill là người đầu tiên ghi lại khoảnh khắc những người bình thường với những bộ trang phục phi thường”.

“Anh ấy theo chủ nghĩa bình đẳng, điều đó không có nghĩa anh ấy có nhận thức  phân cấp cứng nhắc. Anh ấy chỉ đối xử với tất cả mọi thứ như nhau” - Koda nói thêm.

leftcenterrightdel

Koda – người phụ trách khu vực phục trang của bảo tàng nghệ thuật Metropolist miêu tả về Bill với giọng điệu tràn đầy sự ngưỡng mộ.

 

Cunningham tham dự tất cả các buối trình diễn thời tran tại Paris và New York, và cả những sự kiện xã hội có uy tín diễn ra hằng đêm ở tại thành phố sáng đèn này để lấy tư liệu cho trang web của mình tại Thời báo Times, có tên gọi “Evening Hour”. Cuối năm 1978, những bức hình ông chụp đã trải kín hơn một nửa số trang tờ New York Times.

leftcenterrightdel
 

Những tấm ảnh street style thủa “khai sinh” do Bill bấm máy được đăng trên thời báo danh tiếng New York Times.

 “Tôi không quan tâm đến những người nổi tiếng. Cái tôi cần là trang phục của họ”. Cunningham nói. “Những điều tôi yêu thích khi lang thang trên đường phố và chụp những bức ảnh thời trang chính là bạn có thể tìm thấy được những điều chẳng bao giờ xuất hiện trên sàn diễn”.

Cuộc sống đời thường giản dị

Cunningham thu hút tất cả các sự kiện thời trang, những show cao cấp ở Paris, nhưng ông chỉ quan tâm đến những điều giản dị nhất. Ông ngủ trên một chiếc giường cũ ở studio nhỏ của mình, bị vây trong hàng đống tủ hồ sơ. Ông dùng phòng tắm chung với một người thuê khác ở sảnh dưới. Ông không bao giờ ăn ngoài và có lẽ cả tủ quần áo chỉ có bốn bộ đồ duy nhất: Đồng phục áo khoác thợ màu xanh với rất nhiều túi mà ông mua từ một cửa hàng DIY tại Paris, cũng với những chiếc áo sơ mi và quần kaki giống hệt nhau. Ông có một chiếc áo mưa quân đội cũ kĩ đã thủng lỗ chỗ và được “vá” lại bằng băng dính cách điện. Thứ duy nhất ông có nhiều vô kể chính là cái xe đạp, 27 cái - đã bị ăn trộm, và 1 cái xe cũ kĩ được dùng cho đến tận cuối đời.

leftcenterrightdel
 

Hình ảnh Bill nhiệt huyết và yêu đời cùng chiếc máy ảnh và áo khoác xanh huyền thoại

 

Trong năm 2008, Bill Cunningham đã được Bộ Văn hóa Pháp trao giải thưởng nghệ thuật danh giá Ordre des et des Lettres. Ông đã bày tỏ cảm xúc của mình trong bài phát biểu khi đứng lên nhận giải: “Đây luôn là sự thật như nó sinh ra phải là như vậy, những ngươi tìm kiếm cái đẹp, họ chắc chắn và sẽ luôn luôn miệt mài làm điều đó”.

Võ Linh Chi

 

 

 

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra