Thứ năm, 12/01/2012 - 00:09 (GMT+7)
(ThanhtraVietnam) - Một số chuyên gia bày tỏ lo ngại dự án tu bổ di tích đình Lệ Mật sẽ làm biến dạng di tích khi một số hạng mục kiến trúc cổ đã bị thay thế bằng những hạng mục mới, thậm chí một số hạng mục còn bị tự ý thêm vào.
Trải qua hàng nghìn năm, đình Lệ Mật đã được sửa chữa tôn tạo nhiều lần nên chất liệu (chủ yếu là gỗ) đã được thay mới. Tuy nhiên về cơ bản, vẫn giữ nguyên được những nét cổ kính của kiến trúc và kiểu dáng hoa văn chạm khắc độc đáo. So với nhiều di tích khác đang bị xuống cấp, di tích đình Lệ Mật có phần “may mắn” hơn khi có dự án tu bổ được triển khai dường như… kịp thời. Tuy nhiên, bên cạnh sự “may mắn” đó lại là một nỗi lo khác, nói đúng hơn đó là nỗi buồn “khi di tích có tiền” như nhiều người vẫn nói. Và không lo sao được khi mà việc tu bổ di tích xưa nay vẫn thường đi kèm với làm… biến dạng di tích (!)Di tích đình Lệ Mật đã và đang trong quá trình tu bổ đã bị biến dạng rất nhiều so với trước (Ảnh: Trường Giang). Trao đổi với PV về vấn đề này, Kiến trúc sư Đoàn Đức Thành (thuộc Hội Kiến trúc sư Việt Nam) cho biết: “Trước mặt của di tích đình trước kia là một hồ nước lớn, đây cũng đồng thời cũng là nơi thoát nước cho di tích mỗi khi trời mưa. Khi triển khai dự án tu bổ, cùng với việc kè chắn xung quanh hồ thì một vòng tường cao khoảng 0,8m cũng được xây bao quanh thêm. Điều đáng nói là do tường xây quá cao nên lại không có cống thoát nước nên nước mưa không thoát được, gây nên tình trạng ngập úng cục bộ. Việc xây vòng tường thành cao bao quanh hồ nói trên là bất hợp lý, nó vừa không thoát được nước lại vừa phá vỡ không gian vốn rất hài hòa của di tích. Thành ra từ ngoài nhìn vào, toàn bộ không gian quần thể di tích bị choán hết bởi bức tường mới xây”. Theo KTS Đoàn Đức Thành, trong quá trình tu bổ, nhiều hạng mục cũ dù “không bị xuống cấp” nhưng vẫn bị “loại bỏ và thay mới”, trong khi đó nhiều hạng mục khác lại bị tự ý thêm thắt vào: “Trước khi tu bổ, ở đình Lệ Mật có 60 chân cột bằng đá. Các chân cột bằng đá này đều trang trí những hoa văn họa tiết rất đẹp, căn cứ vào hoa văn có thể đoán được những chân cột đá này được làm từ thời Lê sơ. Đây là những thứ có giá trị, đáng lẽ phải được giữ lại thì đằng này khi tu bổ, họ lại bị vứt bỏ và thay mới toàn bộ. Thực tế thì những gì xưa nhất của đình Lệ Mật chính là những hạng mục kiến trúc bằng đá, còn những hạng mục khác làm bằng gỗ thì là mãi sau này mới làm thêm trong các lần tu bổ. Vứt bỏ các chân cột đá thời Lê sơ là một sai lầm”. Cũng theo KTS Đoàn Đức Thành, một số hạng mục trước khi tu bổ vốn không có nhưng trong quá trình tu bổ lại bị tự ý “sáng tác” thêm: “Trong kiến trúc cũ, mái đình Lệ Mật không hề có tượng “lưỡng long chầu nguyệt”. Nhưng khi tu bổ lại người ta đã tự ý thêm vào, tôi không hiểu là có ý gì”. KTS Đoàn Đức Thành phân tích: “Các ảnh tôi chụp từ năm 1985, trước khi di tích được xếp hạng (1989) và 1995 cho thấy kiến trúc đình Lệ Mật không có tượng “lưỡng long chầu nguyệt” và có thể đem ra đối chứng. Nguyên tắc của tu bổ tôn tạo di tích là phải giữ nguyên hiện trạng, nếu di tích có xuống cấp nghiêm trọng và buộc phải thay mới thì cũng phải tuân theo kiến trúc ban đầu, không được tự ý thêm hoặc bớt. Đành rằng tượng “lưỡng long chầu nguyệt” là khá phổ biến trong các kiến trúc của đình, chùa Việt Nam, tuy nhiên ở đình Lệ Mật không có tượng này thì cũng không được tự ý thêm vào. Không thể giải thích là làm thế là để cho… đẹp, bởi như thế là vi phạm nguyên tắc tu bổ, nếu không muốn nói là xuyên tạc. Có thể người xưa không làm tượng này bởi vì con liên quan đến một lý do khác thì sao. Nói chung khi không có đủ cơ sở khoa học thì không nên làm”. Ngoài ra, KTS Đoàn Đức Thành cũng cho biết điều khiến ông quan tâm nhất lúc này chính là kiến trúc cổng tam quan đình. “Cổng tam quan đình Lệ Mật là một công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn kiến trúc độc đáo thời Nguyễn. Sau khi con đường vào khu công nghiệp làm xong thì cổng tam quan đình Lệ Mật luôn bị ngập trong nước do thấp hơn mặt đường. Nên dùng phương pháp kích kê để nâng cổng tam quan lên chứ không nên phá bỏ và xây mới. Nếu phá bỏ cổng tam quan thì đó là một thất bại to lớn trong việc tu bổ di tích đình Lệ Mật”. Có lẽ chưa lúc nào công tác trùng tu, tôn tạo và bảo tồn các di tích lại bị làm ẩu và thả lỏng quản lý như lúc này. Nhà thơ xứ Đaghestan (thuộc Liên bang Nga) Rasul Gamzatov đã từng nói: “Nếu anh bắn quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn anh bằng đại bác”, từ câu nói trên nhiều người đã nói vui lại rằng: với việc thả lỏng quản lý trong trùng tu, tôn tạo các di tích văn hóa lịch sử như hiện nay thì chúng ta không phải chỉ bắn vào quá khức bằng súng lục nữa mà còn đang bắn vào quá khứ bằng đại bác. Và hậu quả thế nào thì hẳn ai cũng đã rõ. Cuối cùng, trách nhiệm đầu tiên vẫn thuộc về những người làm công tác văn hóa./. Trường Giang
Host
Từ khóa:
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
Kim Dung - Dương Nguyễn
Tin đọc nhiều
(ThanhtraVietNam) - Ngày 29/5, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 56 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Hữu Anh (TH)
Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Nghị quyết 57 không phải là khẩu hiệu chính trị, mà là chương trình hành động thực tế để Việt Nam cất cánh. Vì vậy, các công việc triển khai phải được kiểm đếm thường xuyên. Những tồn tại hạn chế, điểm nghẽn phải được đánh giá, tháo gỡ kịp thời, không được chậm trễ.
Theo VGP
Chiều 28/5, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về cơ chế, chính sách quản lý hiệu quả thị trường vàng trong thời gian tới.
Theo VGP
(ThanhtraVietNam) - Người đứng đầu các cơ quan nhà nước có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các trường hợp tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của cơ quan, tổ chức. Xử lý kịp thời, nghiêm minh người đứng đầu cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý để xảy ra tham nhũng tiêu cực, lãng phí.
K. Dung
(ThanhtraVietNam) - Mới đây, Kiểm toán nhà nước đã có những khuyến nghị sắp xếp lại đối với các Quỹ Tài chính nhà nước ngoài ngân sách (TCNNS) do Trung ương quản lý nhằm khắc phục các hạn chế trong vận hành, hiệu quả nguồn lực này.
K. Dung (TH)
(ThanhtraVietNam) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ, quy định chi tiết bộ máy giúp Tổng Thanh tra Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, với tổng cộng 22 đơn vị trực thuộc.
Dương Nguyễn
(ThanhtraVietNam) - Nghị quyết 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị đặt ra mục tiêu về đổi mới toàn diện công tác xây dựng và thi hành pháp luật, coi đây là "đột phá của đột phá" để hoàn thiện thể chế phát triển đất nước. Đây là định hướng chiến lược nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
PV
(ThanhtraVietNam) - Nghị định mới về chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Chính phủ được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế, tăng cường kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật hành chính và phòng, chống tham nhũng trong bối cảnh mới.
Dương Nguyễn
(ThanhtraVietNam) - Chiều ngày 20/5, tại Trụ sở Chính phủ đã diễn ra Phiên họp thứ nhất của Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Tiểu ban, Trưởng Bộ phận Thường trực Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Chính phủ chủ trì Phiên họp.
Nguyễn Hoàng
(ThanhtraVietNam) - Đó là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại Công điện số 68/CĐ-TTg ngày 20/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, địa phương triển khai sắp xếp, xử lý trụ sở, cơ sở vật chất khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.
Đình Thuyết
(ThanhtraVietNam) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 105/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trong đó quy định cụ thể chế độ, chính sách đối với người được huy động, người tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Đình Thuyết
(ThanhtraVietNam) - Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cá nhân là 50 triệu đồng, đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền là 100 triệu. Đây là thông tin đáng chú ý được quy định tại Nghị định 106/2025/NĐ-CP mới được ban hành.
Đình Thuyết