Những chuyến đi
Thứ ba, 14/08/2012 05:33 (GMT+7)
Nhà ở gần đường ray tàu Bắc-Nam. Thuở nhỏ, mấy chị em thường công kênh nhau trèo lên cây trứng gà trước cổng nhà để nhìn đoàn tàu chạy qua.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet |
Những toa tàu xanh đỏ rậm rịch nối đuôi nhau, đi đến đâu đám cỏ gà mọc hai bên đường tàu ngã rạp đến đó. Đoàn tàu xé gió chạy qua xô nghiêng những thân lau gầy guộc, cuốn những chùm hoa lau phả lên trời khiến cho cả một vùng mù mịt hư ảo.
Những bông lau lơ lửng giữa trời, mãn nguyện thả trôi mình trong một khoảnh khắc tự do ngắn ngủi, đâu biết rằng chúng sẽ về lại nơi chúng đã ra đi…
Tàu chạy qua nhà, tiếng còi rền rĩ đã thôi thúc trong lòng trẻ thơ ước muốn được đi xa. Hằng đêm, nghe tiếng tàu vọng về, ước mơ du hành luôn nung nấu trong tôi. Ai từng đi qua tuổi thơ chật chội trong một khoảng trời trước sân nhà có lẽ sẽ hiểu rõ khát khao được vượt ra khỏi khoảng không bé xíu ấy. Nó không còn là một mơ ước, nó trở thành điều ám ảnh.
Lần lượt ba chị em chúng tôi được lên tàu ra đi để đến những miền đất mới. Những con tàu vẫn mải miết chạy, và chúng tôi vẫn mải miết tiến về phía trước.
Bất chợt một ngày, cả ba chị em chúng tôi đều trở về với cha mẹ. Khoảng sân trước nhà vẫn vậy, bóng nắng vẫn lấp loáng lên thềm sau những tán lộc vừng, vạn tuế, chỉ có bóng cha đã liêu xiêu và mái đầu mẹ đã bạc nhiều. Vòm trời be bé của cha mẹ không nhiều hình khối và sắc màu nhưng sao thấy thân thương, bình yên đến lạ…
Con tàu đêm lại rậm rịch đi qua nhà. Rúc vào nhau trên chiếc giường bé và ngắn, chúng tôi nín lặng nghe tiếng còi tàu day dứt. Có điều gì xao xuyến, có điều gì trở lại, có điều gì ngân lên trong tôi nỗi bồi hồi khó tả. Ngày xưa, tiếng còi tàu khơi dậy khát khao đi xa, còn bây giờ tiếng còi tàu gọi về bao nhiêu ký ức. Sau những chuyến đi - người ta mới biết giá trị của sự trở về.
Theo Bích Thảo
PN
dotuanh