Với những người chưa từng thưởng thức món cá chình dừa trên bãi biển, cái từ 'lãng mạn' nghe có vẻ… loạng choạng. Nhưng với nhóm bạn mình, những thằng sinh ra và lớn lên ở cái làng Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) nhiều gió và đầy cát này quả chưa thấy từ nào đúng hơn.
Là thế này. Hễ đứa nào có chình dừa cũng đều “trích sung công quỹ” một đĩa, đợi chiều lên, hú anh em, vác chiếu ra bãi, ngồi lai rai dưới bóng dừa lả lơi, nghe tiếng lá dừa tí tách. Đấy! Nhâm nhi vài ly cay cay với cá chình dừa trong cái 'view' như thế thì lãng mạn quá đi chứ.
Có rất nhiều loại cá chình sinh sống ở các vùng nước ngọt và nước mặn; tuy mức độ dài ngắn khác nhau nhưng ngon và bổ thì loại nào cũng đạt. Trong số “đạt” ấy, ngư dân chọn chình dừa là “đệ nhất chình” với… số phiếu khá cao.
Chình dừa thịt không là thịt, đốt đuốc tìm… ba năm cũng không thấy mảnh xương nào (tất nhiên là trừ xương sống). Trong khi phần lớn các loại chình khác có nhiều mảnh xương nhỏ “mai phục” trong thịt, hay làm phiền cái lưỡi, thậm chí “khủng bố” cổ họng thì chình dừa.
Với ưu điểm như thế, chình dừa được tôn vinh là “quán quân” cũng phải thôi. Thêm nữa, thịt chình dừa trắng phau, mềm mại như cơm dừa nạo nên dân nhậu liêu xiêu nếu không muốn nói là... mê tín.
Chình dừa rất ưa món um với tổ hợp sả - ớt - gừng - hành. Một ít dầu ăn thôi, để còn đón chất béo từ cá chình tiết ra nữa. Chút mắm đường sôi nhè nhẹ để “dẫn dụ” tổ hợp nói trên chui sâu vào từng thớ thịt chình. Khi chảo cá chình dậy mùi hương nồng nàn khiến khứu giác hân hoan thì tắt bếp và bật nắp chai rượu là vừa.
Một nhúm ngò xắt nhỏ rắc lên trên để đĩa chình thêm hương thêm sắc. Chình dừa um kiểu này ngon đến “nhức lưỡi”. Sả thơm, gừng nồng, ớt cay, hành hăng làm thăng hoa miếng cá chình ngọt ngào mềm mại.
Chình dừa… kính thưa bánh tráng. Là nói bánh tráng giòn. Nhưng miếng bánh tráng to gấp đôi gấp ba cái muỗng mà xúc thì chình nào… chịu nổi. Cho nên “chủ chiếu chình” phải xẻ khúc chình làm bốn, năm miếng nhỏ để đảm bảo “khẩu hiệu”… chình hết thì mới chết rượu.
Nhóm của mình đã từng qua rất nhiều “trận” chình dừa nhưng lần nào cả bọn cũng hít hà bởi cái sự ngọt thơm của nó. Tới mức có thằng nói rất… ghét gió, vì gió làm phai hương chình. Có thằng phản bác, nói hương không gió là hương… xếp xó. Mày nói thế còn gì là lãng mạn… chình dừa. Có thằng nằm ngửa gãi bụng, nói hương của chình rồi gió sẽ mang đi. Cãi làm gì.
Theo Trần Cao Duyên
Ihay