Nước chấm “đểu” có giết ẩm thực Việt?

Thứ tư, 04/07/2012 10:31
Cách đây không lâu các món giả cầy và lòng heo đã phải khóc thét lên vì mắm tôm bị “xử trảm”, vì can tội là thủ phạm gây ra bệnh tả.

Người tiêu dùng chọn mua nước mắm tại một hội chợ hàng Việt. Ảnh: Thanh Hảo

Nếu không có “lệnh ân xá” kịp thời, thì trong danh mục ẩm thực Việt nhiều món phải bị “trảm” theo. Vì trong phong cách ẩm thực xứ ta, nước chấm là một phần không thể thiếu của một món ăn nào đó. Có thể nói, hầu như trong ẩm thực Việt, phi nước chấm bất thành món. Nó không như ẩm thực xứ khác, chẳng hạn như không có nước chấm, beefsteak vẫn cứ là nó.

Ẩm thực Việt có cả một triết lý. Đó là chính và phụ tồn tại như âm với dương, không được thứ nào thiếu. Vào một nhà hàng Huế mà không có chút trình độ “nhứt khoái” thì coi như mắc cỡ không chịu được, bánh bèo nước mắm riêng, bánh nậm nước mắm riêng, bánh bột lọc nước mắm riêng, v.v. Vì không dám lạm dụng tinh bột, nên tôi đành dốt đặc về cái nỗi niềm đa dạng của các loại nước chấm món bánh xứ Huế.

Đã vậy, có những người cực đoan, vì thương nhớ mắm, món gì cũng phải khăng khăng có mắm mặn, mà phải là mắm Nha Trang, Phan Thiết hoặc Phú Quốc nguyên chất mới được. Mắm ngon đến bao tử sớm nhất là cái hương thông qua mũi, mà kẻ xứ khác không quen không chịu được. Nhưng có người quen riết rồi ghiền. Cũng như sầu riêng.

Cách đây vài năm, đọc mẩu tin trên báo nói có loại nước mắm đã được khử mùi thành công và xuất đi Nhật. Thật là rầu muốn chết và thấy thương mấy cái người Nhật ăn mắm không mùi. Mấy anh Tây lỡ ghiền loại phômai “mắm nêm” của mình hỏi có bao giờ chịu khử mùi mắm nêm khỏi phômai để xuất sang Nhật chăng? Chắc là không bao giờ, vì họ không muốn đánh mất một thứ bản sắc truyền đời của họ. Trong khi nhiều người Việt lại hãnh diện vì khử được mùi mắm để xuất sang Nhật!

Và vài năm trở lại đây, người ta còn hãnh diện vì “sáng chế” ra những thứ nước chấm vô cơ để thay thế nước tương làm từ đậu nành và nước mắm làm từ cá – trào lưu hữu cơ đang là mơ ước của nhân loại. Các bà thậm chí còn ngồi kháo nhau ước mơ một bộ ngực hữu cơ đẹp thay vì cực chẳng đã, để rồi dễ bị ngực vô cơ làm phản, đổ bệnh lung tung.

Rồi nhân lúc những nhà quản lý không để ý, những nhà “sáng chế” vốn là kẻ “hãm hiếp ẩm thực” Việt, còn trộm luôn cái tên nước tương nước mắm để đặt cho thứ nước chấm “đểu” của mình.

Ẩm thực Việt trong phụ có chính, trong âm có dương, nhưng nếu một ngày kia cái phụ bị làm đểu, liệu rồi nó có làm phá sản cái bản sắc văn hoá đầy tinh tế trong ẩm thực của dân ta không?

Có đủ cho bạn giật mình cảnh giác ngay từ lúc này về một thứ hạnh phúc tai ương mang tên là nước-tương-nước-mắm-không-có-vi-sinh?


Theo Ngữ Yên
SGTT.VN

 

dotuanh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra