Theo đó, ngày 20/5/2015, Tòa dân sự, TAND tối cao đã ban hành Quyết định tái thẩm số 178/2015/DS-TT. Tại văn bản này, Hội đồng tái thẩm đã chấp nhận Quyết định kháng nghị số 379 nói trên; Hủy Bản án dân sự phúc thẩm số 281/2014/DSPT ngày 23+24/12/2004 của TAND TP Hà Nội và hủy Bản án dân sự sơ thẩm số 07/2004/DSST ngày 25/8/2004 của TAND quận Hoàng Mai, TP Hà Nội về vụ án “tranh chấp thừa kế” giữa nguyên đơn là ông Trịnh Cao Thà với bị đơn là ông Trịnh Thanh Chính và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Đồng thời, giao hồ sơ vụ án cho TAND quận Hoàng Mai, TP Hà Nội xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.
Theo tìm hiểu PV, ông Trịnh Cao Thà là em trai của ông Chính, sinh năm 1946 đã chết năm 2006. Người thừa kế quyền và nghĩa vụ của ông Thà, bà Đặng Thị Thanh Nghệ - vợ ông Thà (sinh năm 1958), anh Trịnh Cao Hưng (sinh năm 1978) và anh Trịnh Cao Thắng (sinh năm 1982) (đều là con trai của ông Thà), hiện trú tại tổ 22, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Còn ông Chính sinh năm 1943 và vợ ông là bà Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1950 đang trú tại tổ 18, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội sinh được 4 người con là anh Trịnh Cao Nghĩa, chị Trịnh Mai Hoa, chị Trịnh Thị Thu Huyền và chị Trịnh Thu Hường. Ông Chính được bà con, lối xóm khẳng định là một đảng viên chân chính, mẫu mực. Ông Chính được cấp huy hiệu, bằng khen hơn 50 năm tuổi Đảng, là một thương binh, một cựu chiến binh, một cán bộ trung cao cả đời cống hiến cho Cách mạng, nay đã nghỉ hưu.
Bản án sơ thẩm số 07/DSST ngày 25/8/2004 của Tòa án nhân quận Hoàng Mai và Bản án phúc thẩm số 281/DSPT ngày 23+24/12/2004 của TAND TP Hà Nội xác định thời điểm mở thừa kế của cụ Trịnh Cao Thặt (bố ông Chính, ông Thà) hy sinh năm 1948, xác định hàng thừa kế của cụ Đặng Thị Khàn (mẹ ông Chính, ông Thà) để lấy 180 m2 và 1 ngõ đi rộng 1,5 m, dài hơn 10 m đất 5% gia đình anh để chia đất cho ông Trịnh Cao Thà là hoàn toàn không có cơ sở, không đúng pháp luật gây ra hậu quả khôn lường, dẫn đến cục thi hành án dân sự TP Hà Nội ký quyết định số 45 cưỡng chế phá dỡ ½ căn nhà 2,5 tầng kiên cố của ông Chính, bà Thanh, khiến gia đình ông Chính không còn chỗ ở, phải đi ở nhờ suốt 14 năm qua.
Ảnh chụp tại hiện trường do gia đình ông Chính cung cấp
Theo lời ông Chính, bà Thanh và các con ông bà, buổi cưỡng chế diễn ra như 1 trận "cuồng phong", đập tan căn nhà – không chỉ là khối tài sản có giá trị lớn nhất đối với ông bà lúc bấy giờ mà còn là tổ ấm, là chốn linh thiêng đi về của tổ tiên, chôn vùi cả bát hương các cụ, bố mẹ ông, cả lá cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, biết bao nhiêu là huân, huy chương danh giá một thời chinh chiến của ông và rất nhiều tài sản có giá trị khác. Đến tận bây giờ trong tâm trí vợ chồng ông và các con cùng dòng tộc vẫn là một cơn ác mộng, ám ảnh không thể nào nguôi, gây tổn hại nặng nề về tinh thần, gây tâm lý hoang mang trong dư luận xã hội. Chính vì thế mà suốt 14 năm qua, ông Chính đã nhọc nhằn gánh đơn kêu oan tại khắp các cơ quan có thẩm quyền như Ban Dân nguyện Trung ương, Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ban Tiếp công dân Trung ương của Thanh tra Chính phủ...để tìm công lý.
Thực hiện Quyết định Tái thẩm số 178, Tòa án cấp sơ thẩm lần này (TAND quận Hoàng Mai) đã thể hiện rõ sự công tâm và minh bạch khi xác định rõ thêm những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án tham gia tố tụng; tiến hành thu thập các tài liệu, chứng cứ qua các nhân chứng là cá nhân và cơ quan Nhà nước và các tổ chức có liên quan; tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ, đo đạc và định giá tài sản nhà và đất đang có tranh chấp theo đúng quy định của pháp luật; tiến hành mở các phiên họp giao nộp tài liệu chứng cứ, công bố công khai chứng cứ và hòa giải (4 lần nhưng không thành), ra thông báo và niêm yết thông báo theo đúng quy định của pháp luật.
Khởi kiện bằng 01 văn bản không có căn cứ
Tại phiên tòa xét xử ngày 12-15/1/2018 của TAND quận Hoàng Mai, bên nguyên đơn là bà Đặng Thị Thanh Nghệ, anh Trịnh Cao Hưng đề nghị Tòa giữ nguyên hai Bản án của Tòa án sơ thẩm và phúc thẩm đã bị hủy. Về tài liệu, chứng cứ, bà Nghệ có xuất trình 1 giấy biên bản (được cho là di chúc) của cụ Chắc viết: “Tôi cùng em dâu tôi là bà Khàn, vì chồng nó đã chết trong kháng chiến chống Pháp nên hai chúng tôi có ngồi lại chia số tài sản của em tôi là Trịnh Cao Thặt, Đặng Thị Khàn. Số tài sản có 5 gian nhà ngói và hai sào sáu miếng đất ở, nay chúng tôi chia cho hai cháu, anh được 5 gian nhà ngói và 1 sào 4 miếng đất ở, còn em được 6 miếng đất ở và 5 miếng ao và 1 cái ngõ từ ao ra đường làng bề ngang 1,5m để đi lại ước lượng bằng 1 miếng nữa bằng 1 sào 2. Nhưng lúc ấy, người em còn đi công nhân nên có cho người anh làm như nào tôi không biết.” Biên bản có chữ ký của cụ Chắc và điểm chỉ của cụ Khàn (Không có chữ ký của ông Chính, ông Thà). Văn bản này đề ngày 6/8/1994, UBND phường Yên Sở xác nhận chữ ký của cụ Chắc và cụ Khàn vào ngày 17/10/1994. (Sau này dòng họ Trịnh xác nhận có giấy đính chính của cụ Trịnh Cao Chắc rằng: vì bị mẹ con ông Thà, cụ Khàn ép buộc phải viết không thì “2 mẹ con thắt cổ tự tử trên cây khế nhà cháu Dích”). Ngoài biên bản này anh Thắng, anh Hưng và bà Nghệ không xuất trình thêm được tài liệu chứng cứ nào khác.
Phiên tòa ngày 15/1/2018. Ảnh: Trang Nguyên
Cũng tại phiên tòa, bị đơn là ông Trịnh Thanh Chính xuất trình 2 biên bản văn tự chia di sản thừa kế ngày 21/3/1979 và biên bản họp gia đình ngày 6/3/1993. Theo đó, cả 2 biên bản trên đều có chữ ký của cụ Chắc, cụ Khàn, ông Chính và ông Thà (do không biết chữ nên cụ Khàn có nhờ ông Chính ký thay). Nội dung biên bản ngày 21/3/1979 ghi đúng như di chúc của cố Quắc và cố Chét (ông bà nội của ông Chính, ông Thà). Trong đó, có nói rõ: Ông Chính là con trưởng nên được chia 5 gian nhà gạch và toàn bộ số đất ở là 2 sào trong ngõ xóm Nhì cụm 1 nay là tổ 18 Sở Thượng, Yên Sở hiện ông Chính đang ở. Ông Thà được 5 miếng đất ở Thổ Cờ (mặt đường nhựa) tại cụm 2 nay là tổ 22, Sở Thượng, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội.
Ngoài ra, ông Chính còn xuất trình các tài liệu, biên bản ngày 15/3/2013 của ông Đặng Văn Sơn - Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Sở Thượng, Yên Sở; Công văn số 82/UBND xác nhận chuyển đổi đất 5% của 7 nhân khẩu mẹ con bà Thanh; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp năm 1993; Giấy kê khai, biên lai đóng thuế diễn biến chủ quyền sử dụng đất từ năm 1960 tới nay, và nhiều giấy tờ ghi lại lời khai của những nhân chứng.
Qua xác minh, những người làm chứng cũng thể hiện đúng như trong văn bản làm chứng. Nội dung các tài liệu chứng cứ, diện tích đất sử dụng của ông Chính xuất trình đều trùng khớp với các tài liệu mà TAND tối cao, TAND quận Hoàng Mai thu thập được.
Đại diện Viện KSND quận Hoàng Mai, ông Hoàng Thanh Hải và luật sư Đinh Văn Ninh (người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho ông Chính, bà Thanh và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) đều nhấn mạnh giấy biên bản mà bên nguyên đơn cho là di chúc phân chia tài sản thừa kế thực chất “không phải là bản di chúc mà đây chỉ là văn bản xác nhận”. Hơn nữa, việc phân chia nhà đất này đã được thể hiện từ năm 1979. Các bên đã đồng ý ký tên và thực tế đã sử dụng ổn định, đóng thuế đầy đủ cho Nhà nước. Các bên đã được đăng ký cấp giấy CNQSD đất và có quyền tự định đoạt việc tặng, cho, bán, nhận tiền bồi thường, nhận nhà, đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Do đó, không có căn cứ để tiếp tục phân chia diện tích đất đó vào năm 1994. Hiện, mảnh đất này (đất trong di chúc) không phải là di sản thừa kế của các cụ (cụ Chắc và cụ Khàn).
Đại diện Viện KSND quận Hoàng Mai và luật sư Đinh Văn Ninh đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 3 Điều 266 Bộ luật Tố tụng dân sự giải quyết về tài sản, nghĩa vụ đã được thi hành theo bản án có hiệu lực pháp luật nhưng bị hủy; Xác định đúng cơ quan, cá nhân làm sai phải có trách nhiệm bồi thường cho ông Chính, bà Thanh.
Với tất cả những căn cứ xác thực đã được kiểm chứng, Hội đồng xét xử ngày 15/1/2018 kết luận: Thừa kế đã được thỏa thuận phân chia vào ngày 21/03/1979 và 6/3/1993. Giữa các bên ông Chính, ông Thà đã đều đồng ý ký tên và thực tế các bên đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất ổn định đối với phần diện tích được phân chia kể từ thời điểm họp phân chia di sản cho đến nay, nên quyền sử dụng diện tích đất này không còn là di sản thừa kế nữa. Do đó, TAND quận Hoàng Mai “không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trịnh Cao Thà, hiện do bà Đặng Thị Nghệ, anh Trịnh Cao Hưng, anh Trịnh Cao thắng kế thừa tố tụng đối với ông Trịnh Thanh Chính về việc chia thừa kế 180m2 đất và 1 ngõ đi chung dài 27,35m, rộng 1,5m.” Về yêu cầu bồi thường tổn hại vật chất và tinh thần sẽ giải quyết trong một phiên tòa khác. Ông Trịnh Cao Thà và những người kế thừa quyền nghĩa vụ tố tụng của ông Thà, bà Nghệ, anh Hưng, anh Thắng phải chịu án phí dân sự sơ thẩm.
Có thể nói, sau rất nhiều nỗ lực của gia đình ông Chính, bà Thanh, sau 14 năm gánh đơn trên vai gõ cửa các cơ quan công quyền có chức năng, Kháng nghị Tái thẩm số 379, Quyết định Tái thẩm số 178 của TAND tối cao và giờ đây là Bản án sơ thẩm của TAND quận Hoàng Mai đã gỡ bỏ phần nào nỗi oan khiên của gia đình ông Chính, bà Thanh. Tuy nhiên, với một chứng cứ duy nhất, một văn bản không được xác nhận là di chúc của cụ Chắc, cụ Khàn để lại, bên nguyên đơn vẫn tiếp tục kháng cáo.
Và, cũng bởi thế mà nỗi oan của gia đình ông Chính, bà Thanh vẫn chưa được giải tỏa. Họ tiếp tục kiên trì, nhẫn nại và tin tưởng vào sự công tâm của TAND TP Hà Nội, tin tưởng vào sự thượng tôn pháp luật của bên nguyên đơn và các cơ quan có chức năng, tin tưởng vào một ngày mai công lý sẽ sáng tỏ và gia đình ông bà được sống thực sự đàng hoàng và thanh chính trên chính mảnh đất của gia đình mình.
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật tới độc giả ngay khi có thông tin mới.
Trang Nguyên