'Thảm họa' đường sắt 10 tỷ đô xuyên Nam Mỹ của Trung Quốc
Thứ năm, 11/06/2015 10:08 (GMT+7)
Reuters gần đây đưa tin, Trung Quốc vừa đồng ý sẽ cùng Brazil và Peru nghiên cứu về tính khả thi của dự án đường sắt dài hơn 5.300km nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:
"Arial","sans-serif"">Tuyến đường sắt dự kiến sẽ nối bờ biển Đại Tây Dương của
Brazil với bờ biển Thái Bình Dương của Peru.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:
"Arial","sans-serif"">Tuyến đường này sẽ giúp “giảm chi phí vận chuyển ngũ cốc
và khoáng sản sang châu Á.” Cho đến nay, hầu hết hàng nhập khẩu từ khu vực Nam
Mỹ vào Trung Quốc đều phải đi qua kênh đào Panama. Sự vận chuyển trở trên đắt đỏ
hơn vì giá cả đã tăng gấp ba lần trong vòng năm năm qua.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:
"Arial","sans-serif""><o:p><div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://file.thanhtravietnam.vn/data/old_img/Portals/0/NEWS_IMAGES/anhdt/2015_6/1_tuyen_duong_sat_10_ty_usd_xuyen_nam_my_cua_trung_quoc_la_lieu_linh_ubry.jpg" width="500px"></div><div style="color: #666666;font-size: 11px;line-height: 18px;text-align: center;font-style:italic;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 14.2666664123535px; text-align: left;">Hai tuyến đường được dự kiến của dự án đường sắt xuyên Nam Mỹ mà Trung Quốc hợp tác cùng Brazil và Peru. (Ảnh: Businessinsider)</span><br></div> </o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 107%;">Nhưng cũng giống như kênh đào 50 tỷ USD mà một tỷ phú người
Trung Quốc muốn xây dựng xuyên Nicaragua, hay 3 hecta rừng nguyên sinh Amazon
mà Ecuador bán cho Trung Quốc, tất cả những thỏa thuận mang tính thương mại đều
có giá của nó.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:
"Arial","sans-serif"">Một trong những tuyến đường đề xuất khi xây dựng đường sắt
được gọi là "tuyến đường phía nam". Các nhà môi trường học lo ngại
tuyến đường này sẽ cắt ngang qua Khu bảo tồn Isconahua và thung lũng Rio Juruá,
nơi có sự đa dạng rất cao về động vật và thực vật.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:
"Arial","sans-serif"">Còn có một tuyến đường đề xuất khác còn đáng lo ngại hơn.
Một nghiên cứu của Đại học Boston cũng cho thấy rằng tuyến đường được đề xuất
phía bắc sẽ đi qua bắc Peru và cắt ngang Brazil ở khu vực có “độ đa dạng sinh học
rất cao" . Cacsc tuyến đường sắt khác từ trước đến nay đều phải tránh khu
vực này.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:
"Arial","sans-serif""><o:p> <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://file.thanhtravietnam.vn/data/old_img/Portals/0/NEWS_IMAGES/anhdt/2015_6/2_tuyen_duong_sat_10_ty_usd_xuyen_nam_my_cua_trung_quoc_la_lieu_linh_unwa.jpg" width="500px"></div><div style="color: #666666;font-size: 11px;line-height: 18px;text-align: center;font-style:italic;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 14.2666664123535px; text-align: left;">Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Tổng thống Peru Ollanta Humala bắt tay tại cung điện chính phủ ở Lima, tháng 5-2015. (Ảnh: Reuters)</span><br></div></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 107%;">Nghiên cứu kết luận: “Sự lựa chọn tuyến đường của dự án
đường sắt này rất quan trọng trong việc xác định tác động của nó đến môi trường.”
Tuyến đường sắt theo hướng nào vẫn chưa được quyết định.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:
"Arial","sans-serif"">Những năm gần đây, Trung Quốc “có mặt” nhiều hơn ở khu vực
Nam Mỹ.Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã có chuyên thăm Nam Mỹ hồi tháng 5
và đã gặp gỡ Tổng thống Peru Ollanta Humala. Hai nước đã thỏa thuận về việc hợp
tác trong lĩnh vực “dầu mỏ, năng lượng sạch, khai khoáng, nông, lâm và ngư nghiệp.”<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:
"Arial","sans-serif"">Trung Quốc và các nước Mỹ - Latinh cũng thường xuyên giao
dịch thương mại. Hồi tháng 1-2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết sẽ
đầu tư 250 tỷ USD vào Mỹ Latinh trong vòng 10 năm tới. Trung Quốc cũng vừa ký
thỏa thuận thương mại trị giá 70 triệu USD với Peru. Trung Quốc là đối tác
thương mại lớn nhất của Brazil kể từ năm 2009.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:
"Arial","sans-serif"">Những thỏa thuận lớn khác phải kể đến việc Honduras vào
năm 2013 tuyên bố sẽ cùng với một công ty Trung Quốc xây dựng tuyến đường sắt nối
Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:
"Arial","sans-serif"">Cũng trong năm 2013, Trung Quốc đã mua một phần ba rừng
nhiệt đới Amazon của Ecuador để săn tìm dầu. Tháng 12-2014, một nhóm người
Trung Quốc bắt đầu xây dựng kênh đào dài hơn 278km qua Nicaragua. Giới chức
Trung Quốc vẫn đang đàm phán với Colombia về một dự án đường sắt.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:
"Arial","sans-serif"">Nghiên cứu của Đại học Boston cảnh báo rằng việc xuất khẩu
từ Mỹ - Latinh đến Trung Quốc sử dụng nhiều nước hơn và thải ra nhiều khí thải
gây hiệu ứng nhà kính hơn so với mỗi USD nhận được “trong mặt bằng xuất khẩu
chung.”<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:
"Arial","sans-serif"">Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, “việc đầu tư cơ sở hạ tầng
dưới sự tài trợ của Trung Quốc (như đập nước và đường sắt) gây đe dọa rất
nghiêm trọng đối với nạn phá rừng ở một số khu vực đa dạng sinh học của Nam Mỹ.”<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:
"Arial","sans-serif""><i>Theo An Miên<o:p></o:p></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:
"Arial","sans-serif""><i>Pháp luật TPHCM</i><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:
"Arial","sans-serif""><o:p> </o:p></span></p>
anhdt