Còng ngon vương bóng mẹ

Thứ bảy, 13/10/2012 07:20
Khéo gắp miếng còng ngọt béo, nồng nhẹ “hơi” ruộng rẫy, tôi chợt thương lời mẹ.

Khéo gắp miếng còng ngọt béo, nồng nhẹ “hơi” ruộng rẫy, tôi chợt thương lời mẹ ru thuở nào: “Ầu ơ... gió đưa gió đẩy, về rẫy ăn còng...”

Thời phong kiến, nhiều người mẹ Việt Nam cam phận “gió đưa gió đẩy”. Và lỡ phải theo chàng về miệt rẫy, thì phải biết chế biến nhiều món còng ngon cho tròn phận vợ hiền dâu thảo.

Gặp cảnh lửa rơm - bếp dột, mẹ chỉ có thể làm món còng rim nước cốt dừa hoặc nấu canh rau tập tàng. Những con còng quều cái (dáng gầy guộc, cao lêu nghêu) thường nhiều thịt, nếu đang ôm trứng sẽ chứa gạch béo thơm.

Làm sạch, mẹ thả chúng “lội” vào nồi canh rau hái vội trong vườn là nắm rau lang sau hè hay chục trái đậu rồng “tòng teng” trên lùm tre già... Mẹ dầm vài trái bần chín gần nứt da, thơm “dậy” cả làng, bữa cơm chiều ngọt ngào như điệu dân ca!

Với món gỏi còng “của một đồng, công một vạn”, mẹ tỉ mỉ tách mai từng con còng vừa rang sơ. Mẹ chỉ lấy thân còng lớn cỡ đầu ngón tay và ít gạch trên mai, rồi xào sơ với mỡ và gia vị vừa miệng.

Cũng như ba khía, gỏi còng không thể thiếu khế hườm và nhiều rau “tạp nham” khác: chuối cây, bắp chuối, húng quế, diếp cá...  Bí quyết ở chỗ giã nát nhúm mè (vừng) rang vừa vàng, cho vào hỗn hợp gỏi để tăng độ béo và tỏa hương thơm “kịch liệt”.

Nước gỏi còng béo thơm tựa sữa bắp, thân còng ngọt thanh tao, nước cốt khế chua dịu dàng, thế nào cha cũng lấy bình rượu chuối hột ra “làm” vài ly cho “giãn gân cốt”.

Đợi gió chướng, mẹ bắt đầu lấy mớ lá chuối khô chùi lại mấy cái khạp, chum sành cho thật sạch, rồi mang còng phơi nắng sớm mai. Nửa tháng sau đã có mẻ mắm còng chà béo đậm, ngọt bùi mời gọi. Màu mắm đen nhẻm như “nước da” nhà nông lam lũ, quanh năm “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”.


Trông xấu vậy nhưng chỉ cần giã tỏi ớt, chanh đường và tí rượu trắng vào, mắm chấm được nhiều rau trái: đậu rồng non, cà dĩa, cà tím, khổ qua đèo, đọt chùm bao (nhãn lồng)... Loại nào cũng “đưa cơm ngọt xớt”!

Cầu kỳ hơn thì bày thêm thịt heo cỏ luộc, kèm khế hườm, chuối chát với đám rau, trái vườn nhà như: điều lộn hột, đọt choại, đọt cóc, lá cách non... Món này ăn chơi cũng được, ăn no càng hao... mắm!

Một người bạn miền Trung, còn chế ra món mắm còng đổ chả với trứng gà. Ăn cùng nhóm rau sống mang âm hưởng đắng cay: khổ qua bào, đắng biển, cải bẹ xanh non..., rồi cuốn bánh tráng, chấm lại mắm còng. Hương vị thật mượt mà!

Đi xa chưa về, vẳng nghe tiếng thở dài của mẹ, vì thằng Tư “lâu lắc” chưa thấy về chấm mút hũ mắm còng!

Theo Ihay

tranthanhhuyen
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra