Nỗi niềm chợ Tết quê

Thứ hai, 23/01/2023 08:19
(ThanhtraVietNam) - Mỗi mùa Tết đến, Xuân về, trong tôi lại tràn ngập nỗi nhớ những hình ảnh chợ quê ngày Tết. Tết quê trong ký ức của tôi là một cái gì đó lung linh, thân thương và sâu lắng lạ kỳ. Nhớ Tết năm nào khi tôi vẫn còn bé dại, cứ mỗi dịp Tết về lại lẽo đẽo theo mẹ đi chợ Tết cho bằng được.

Những ngày thường, người dân quê tôi chân lấm tay bùn, khuya sớm tảo tần chăm bón từng gốc lúa, từng luống khoai, luống rau, đêm đến chèo xuồng xuôi ngược trên dòng sông, trên những cánh đồng bắt từng con tôm, con cá. Thức ăn ít, nhưng dè xẻn, để dành, phần nhiều mang ra chợ đổi lấy ít dầu, nước mắm, ruốc… Cuộc sống đạm bạc. Nghĩa tình lặng lẽ trôi qua những kiếp người cần mẫn, chẳng kêu ca than trách.

Bây giờ vào mùa Xuân, ngày giáp Tết chợ quê đông đúc. Người mua kẻ bán chen vai. Vào buổi họp chợ Tết, từ gà gáy, người người trong vùng đã í ới gọi nhau đi chợ, từng tốp người vừa đi, vừa cười nói râm ran. Từ nửa đêm các mẹ, các chị đã tranh thủ dậy sớm, xếp vào đôi gánh vài bó rau tươi, mấy cân ớt, gừng, mấy mớ rau mùi thơm hay những mớ trầu, nải chuối buồng cau… vội vã gánh gồng, kiếm thêm chút thu nhập lo Tết cho gia đình…

Chợ quê ngày Tết đi đến đâu cũng gặp hàng xóm, người quen. Tiếng chào nhau, nói chuyện rôm rả… Các chàng trai, cô gái nông thôn xúng xính, thẹn thùng sắm sửa mua vài bộ quần áo mới chuẩn bị đón Tết.

leftcenterrightdel
 

Chợ Tết rất đông người, mà phải chen chúc nhau mới vui. Đến chợ Tết, người mua cũng cố mua, người bán cũng cố bán cho bằng được. Vì là chợ Tết, ai cũng muốn mua cho được những thứ đẹp, vừa ý để về trang hoàng nhà cửa, cúng gia tiên… với mong cầu một năm mới sung túc, an vui cho gia đình.

Đi chợ Tết là thú vui ở nông thôn, cho nên đến chợ cũng chưa hẳn là để mua sắm, mà còn để đi chơi, đi cảm nhận không khí Tết hoặc đôi khi chỉ là để gặp gỡ người quen, hỏi han nhau đôi ba câu. Riêng tụi trẻ con, được cha mẹ, người thân đưa đi chợ rất vui sướng và háo hức, có khi cả đêm ngủ chẳng say, vì sợ khi thức dậy, anh chị em trong nhà trốn đi chợ trước. Trẻ con đến chợ, thấy mặt hàng nào cũng sà vào xem, mà thứ gì cũng thích. Nhưng thích nhất là mấy gian hàng đồ chơi đủ các loại màu sắc, âm thanh sống động.

Chợ quê ngày Tết với đủ loại thanh âm rộn ràng. Đó còn là sự hòa quyện, lan tỏa của mùi trầm, mùi hương thơm của mớ mùi già chiều cuối năm, mùi của đủ loại hoa Tết khoe sắc, tạo nên một hương vị rất riêng mà người ta vẫn gọi là “mùi của Tết”, vẫn phảng phất đâu đó trong tâm trí của kẻ xa quê mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Quê tôi thuộc vùng trũng năm bên dòng sông Ô Lâu, và những cánh đồng bao la bát ngát, nên chợ quê ngày Tết cũng không thể thiếu những mớ cá sông, cá đồng còn tươi ròng… từ ngày 23 tháng Chạp nhà nhà đều lo sửa soạn chuẩn bị chế biến vài niêu cá kho để ăn Tết.

Từ bao đời, chợ Tết quê là một không gian sinh động và đã gắn bó với tôi và người dân quê tôi. Nét văn hóa thiêng liêng đó đã đi vào lòng người bởi nó là một nét chấm phá tiêu biểu hòa vào đời sống mang đậm đà bản sắc dân tộc.

Tuy đã đi nhiều nơi, đến nhiều chợ nhưng tôi vẫn thích ngắm chợ Tết ở quê mình.  Bây giờ, chợ Tết vẫn không khí rộn rã, song sự đổi thay đã hiển hiện ra trên từng khuôn mặt, trong mỗi gian hàng bán đồ Tết… đã thấy phần nào dáng dấp của sự đổi thay, kinh tế của một vùng nông thôn đã mạnh lên khá nhiều.

Chẳng biết đã bao nhiêu lần tôi nghe người ta kể chuyện “chợ quê ngày Tết” mà vẫn không lúc nào thấy cũ.  Khi có dịp về quê ăn Tết nhớ ghé qua chợ. Đến nơi đó, không chỉ tìm thấy sự đổi thay của đời sống nhân dân, thấy được sự tấp nập mà còn tìm thấy được một chút xúc cảm từ đời sống thôn dã, thấy được phần nào cái hồn quê đích thực./.

Nguyễn Văn Thanh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra