Khi tài nguyên chiến lược "đất hiếm" bị đối xử như hàng chợ đen

Thứ tư, 05/02/2025 21:32
(ThanhtraVietNam) - Đất hiếm là loại khoáng sản có giá trị chiến lược, được ví như "vàng trắng" trong công nghệ cao, từ sản xuất xe điện, điện thoại thông minh đến vũ khí quân sự. Nhưng ở Việt Nam, tài nguyên quý giá này không được bảo vệ như một kho báu quốc gia mà lại bị buôn bán như một món hàng chợ đen, tuồn lậu qua biên giới với những chiêu trò hết sức tinh vi.

Từ đất hiếm đến “cơm mẹ nấu”, "kỳ tích" của sự lỏng lẻo

Vụ án tại Công ty Thái Dương đã phơi bày một sự thật đau lòng: Hàng trăm nghìn tấn đất hiếm và quặng sắt bị khai thác trái phép ngay trước mắt các cơ quan chức năng suốt nhiều năm. Theo kết luận điều tra, từ năm 2019 đến 2023, Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch HĐQT Công ty Thái Dương đã tổ chức khai thác trái phép hơn 10.200 tấn tinh quặng đất hiếm và hơn 280.000 tấn quặng sắt, thu lợi bất chính hơn 736 tỷ đồng.

Vậy, một khối lượng tài nguyên khổng lồ như vậy rời khỏi mỏ mà không ai phát hiện? Hệ thống giám sát khai thác khoáng sản ở đâu? Cơ quan quản lý ở đâu trong suốt 4 năm trời?

Vụ án này không chỉ phản ánh sự ngang nhiên của các đối tượng buôn lậu mà còn cho thấy những lỗ hổng chết người trong công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản. Khi doanh nghiệp có thể "phù phép" cả nghìn tấn đất hiếm thành hàng xuất khẩu hợp pháp, phải chăng đang tồn tại một sự tiếp tay, làm ngơ nào đó từ bên trong?

Trong những thương vụ buôn lậu táo tợn nhất lịch sử, có lẽ không ai ngờ đất hiếm, một loại tài nguyên quý giá, lại được đóng gói trong bao bì mang nhãn hiệu “BẢO KHANG RICE – Chuẩn cơm mẹ nấu” rồi xuất khẩu dưới danh nghĩa “Hỗn hợp chất Oxalate”. Nếu không bị phát hiện, có lẽ những tấn "cơm mẹ nấu" này vẫn đang âm thầm vượt biên giới, trở thành nguyên liệu cho những công nghệ tiên tiến nhất... nhưng không phải ở Việt Nam.

Thủ đoạn này có thể khiến người ta bật cười, nhưng thực chất, nó chỉ ra một vấn đề rất nghiêm trọng: Hệ thống kiểm soát hàng hóa xuất khẩu của chúng ta dễ bị qua mặt đến mức nào?

Từ tháng 5/2023 đến tháng 9/2023, chỉ riêng Trần Đức, Giám đốc Công ty Dương Liễu đã mở 8 tờ khai xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Cảng Đình Vũ (Hải Phòng), hợp thức hóa hơn 200 tấn đất hiếm dưới vỏ bọc “Hỗn hợp chất Oxalate”. Điều đáng nói là, hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, nhưng vẫn được xuất khẩu trót lọt nhiều lần.

Hải quan có thực sự không biết, hay đây chỉ là một “màn diễn” mà ai cũng đóng vai tròn trịa?

leftcenterrightdel
 Các mỏ đất hiếm là nguồn tài nguyên thiên nhiên rất có giá trị do đất hiếm có rất nhiều ứng dụng, nhất là trong ngành công nghệ cao (Ảnh: Agmental Miner).

Tài nguyên quốc gia hay chiến lợi phẩm của nhóm lợi ích?

Trên thế giới, đất hiếm không chỉ là một loại khoáng sản mà còn là chìa khóa quyền lực trong cuộc chiến công nghệ toàn cầu. Có quốc gia hiện nắm giữ phần lớn chuỗi cung ứng đất hiếm và luôn tìm cách thu mua, tích trữ nguồn cung từ các quốc gia khác. Và một trong những cách hiệu quả nhất? Khai thác những lỗ hổng pháp lý của các nước sở hữu đất hiếm nhưng không kiểm soát chặt chẽ.

Với Việt Nam, vụ án này không chỉ là một sự việc đơn lẻ mà là hồi chuông cảnh tỉnh. Trong khi thế giới đang cạnh tranh từng gram đất hiếm, thì chúng ta lại để hàng nghìn tấn tài nguyên quý báu chảy ra nước ngoài như một món hàng không ai thèm giữ.

Đất hiếm cần quy định cực kỳ nghiêm ngặt về xuất khẩu khoáng sản, đảm bảo nguồn tài nguyên không bị thất thoát. Trong khi đó, ở Việt Nam, đất hiếm lại bị khai thác vô tội vạ, tuồn ra nước ngoài, và chỉ khi vụ án nói trên được phát hiện, chúng ta mới giật mình nhìn lại.

Nhìn lại một bài học không hề mới, nếu xem lại các vụ án buôn lậu khoáng sản trong những năm qua, kịch bản có vẻ không thay đổi: Doanh nghiệp "lách luật", ngang nhiên khai thác trái phép, tiếp đó, cơ quan chức năng không phát hiện hoặc phát hiện nhưng không xử lý kịp thời; dẫn tới, một khối lượng tài nguyên khổng lồ bị tuồn lậu qua biên giới. Đến khi vụ việc bị phanh phui, một số người chịu trách nhiệm, nhưng tài nguyên đã mất đi vĩnh viễn.

Nếu chúng ta không có giải pháp quyết liệt, chu kỳ này sẽ tiếp tục lặp lại. Và khi những mỏ đất hiếm cạn kiệt, chúng ta sẽ chỉ còn lại những khu khai thác hoang tàn, môi trường bị tàn phá, và một thị trường công nghệ nơi Việt Nam tiếp tục đi sau các cường quốc vì không còn tài nguyên để phát triển.

leftcenterrightdel
 Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trạng mỏ đất hiếm Đông Pao (Ảnh: Cổng TTĐT Tam Đường).


Giải pháp nào để không mất bò mới lo làm chuồng?

Vụ án này là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với công tác quản lý tài nguyên khoáng sản. Để tránh những vụ việc tương tự, cần siết chặt giám sát khai thác và xuất khẩu đất hiếm. Không thể để một doanh nghiệp ngang nhiên khai thác hàng trăm nghìn tấn tài nguyên suốt 4 năm mà không ai phát hiện. Cần áp dụng công nghệ giám sát trực tuyến tại các mỏ, chứ không thể chỉ dựa vào báo cáo trên giấy.

Bên cạnh đó, truy cứu trách nhiệm không chỉ với doanh nghiệp mà cả những cá nhân, tổ chức liên quan. Nếu không có sự dung túng, tiếp tay, liệu đất hiếm có thể dễ dàng rời khỏi Việt Nam?

Đồng thời, tăng cường bảo vệ tài nguyên chiến lược theo chuẩn quốc tế. Các nước như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc đều có chính sách kiểm soát chặt chẽ đất hiếm, trong khi Việt Nam lại để tài nguyên bị "rút ruột" như tại vụ án vừa qua. Đã đến lúc chúng ta phải thay đổi tư duy quản lý.

Vụ án Công ty Thái Dương không phải là vụ án đầu tiên, nhưng nếu không có hành động quyết liệt, chắc chắn sẽ không phải là vụ cuối cùng. Khi đất hiếm đã “chảy” ra khỏi biên giới, lợi ích quốc gia sẽ bị tổn thất nặng nề, và điều duy nhất chúng ta có thể làm là đọc lại những bài học cũ với sự nuối tiếc./.

Lan Anh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra