Lướt sóng ở Bali

Thứ hai, 21/11/2011 09:08
 “Đi Bali mà không lướt sóng cũng như đi Paris mà chưa đến Bảo tàng Louvre”. Tôi đã đọc câu này ở đâu đó, vì thế, tôi lên kế hoạch dành hẳn một ngày chỉ để học và lướt sóng trong chưa đầy một tuần “ăn chơi nhảy múa” ở hòn đảo xinh đẹp của Indonesia này.

Vừa xuống sân bay Ngura Rai ở Denpasar – thủ phủ đảo Bali, giấc mơ lướt sóng trong tôi đã rạo rực, bởi một nhóm 5-6 chàng trai Australia vác theo những chiếc ván lướt sóng kềnh càng. Họ nằm trong số hàng triệu du khách nước ngoài đến hòn đảo thiên đường này mỗi năm vì bị những con sóng cuốn hút. Rồi đến khi vào thành phố, còn đang vòng vèo trên taxi, lại đã thấy những chiếc ván lướt sóng được chở trên xe máy phóng vèo vèo trên phố. Những anh chàng tây balô da cháy nắng đỏ rực phóng xe máy đủ loại, nhưng đều kẹp theo một chiếc ván lướt sóng to đùng dọc hông xe. Tôi tự nhủ rồi cũng sẽ phóng vèo vèo trên một chiếc xe như thế với chiếc ván lướt sóng thật đẹp và sẽ có một đứa khác đi bộ nhìn mình ao ước thế.

Bali là địa điểm lý tưởng cho những ai đam mê lướt sóng, với rất nhiều bãi biển thuộc đủ loại địa hình, phù hợp với cả người mới bắt đầu lướt sóng đến những tay chuyên nghiệp. Người mới bỡ ngỡ học lướt sóng thường tập trung ở bãi biển Kuta, còn những người đã dày dặn kinh nghiệm thì thẳng tiến đến Uluwatu - nơi có những dải đá ngầm và những bãi biển dốc đứng, hoặc chuỗi đảo Nusa Tenggara ở phía nam của Bali, xa hơn thì sang Lombok với Desert Point huyền thoại được coi là nơi lướt sóng lý tưởng của thế giới với những con sóng hình ống cao đến cả chục mét. Chúng tôi – những kẻ mới lần đầu chạm tay vào cái ván lướt sóng – tất nhiên, cũng chọn Kuta để bắt đầu bài học vỡ lòng của môn thể thao mạo hiểm này.

Bãi biển Kuta nằm ở phía tây nam đảo Bali, tập trung rất đông dân du lịch “bụi”. Dọc bờ cát trắng trải dài tít tắp tận chân trời, nắng chói chang, nhảy múa cùng những chàng trai rám nắng đang lướt trên đầu những con sóng tung bọt trắng xóa giữa mặt biển xanh thẳm. Tôi mê mải ngắm nhìn, phiêu bồng như thể mình cũng đang đứng trên ván trượt, lướt vi vu cùng nắng và gió, ngạo nghễ chế ngự những con sóng dữ. Nhưng cảm giác phiêu bồng của tôi dần biến mất khi những lớp sóng lớn xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Các tay lướt sóng có vẻ phấn khích, hú hét gọi nhau chờ đợi, rồi cùng lao vào con sóng đầy hào hứng, mê say. Có người chậm chân, bị ngọn sóng dìm chìm nghỉm khi vừa lảo đảo đứng lên ván trượt. Vài người giỏi hơn lướt như bay trên đầu ngọn sóng, phía sau là một bức tường nước cao cả mét chực chờ đổ ập xuống đầu. Rồi cuối cùng, tất cả đều bị vùi trong con sóng bạc đầu hung dữ.

Thấy tôi cứ mải dõi theo những chàng trai đùa giỡn với sóng biển vẻ vừa thích thú vừa sợ hãi, Agus – chủ của một trong vô số quầy cho thuê ván trượt và dạy lướt sóng dày đặc trên bãi biển Kuta – trấn an: “Không sao đâu. Sóng to như thế lướt mới thích”. Quả thật, các chàng trai lại đang lóp ngóp leo lên ván trượt, chờ con sóng tiếp theo với nụ cười thỏa mãn. Rồi Agus ngồi xuống bên cạnh, thuyết phục tôi học lướt sóng với giá 300.000 rupiah (khoảng 700.000 đồng) trong 4 giờ. Thật tình thì tôi đã đọc không dưới một chục website dạy lướt sóng ở Kuta và đã đút túi sẵn 300.000 rupiah. Nhưng những con sóng bạc đầu đã làm giấc mơ lướt sóng của tôi tan tành. Lại thêm mấy người đang lóng ngóng tập lướt sóng ngay sát bờ cứ bị sóng đánh ngã dúi dụi, chả thấy ai giữ thăng bằng trên ván được quá một phút. Agus cười như nắc nẻ khi tôi kể cho anh nghe ước mơ được ngạo nghễ cưỡi sóng để chụp ảnh mang về “dọa” bạn bè khi còn ở nhà, niềm vui được chở ván lướt sóng trên xe máy khi mới đến Bali và cả nỗi sợ hãi bị chìm nghỉm dưới chân con sóng bạc đầu vào lúc này. Thuyết phục tôi mãi không được, Agus xách ván trượt chạy ra biển, đón một con sóng lớn đang ào ạt cuốn bờ. Tôi dõi theo Agus, nhưng chỉ thoáng chốc đã mất dấu, bởi anh cùng những chàng trai khác chỉ còn bé tí tẹo như ngón tay trên mặt biển mênh mông.

Ngoài kia, biển vẫn cuồn cuộn sóng, Agus cùng các chàng trai có làn da rám nắng và nụ cười tươi rói vẫn mê mải với vũ điệu trên sóng của mình, còn tôi vẫn ngồi núp dưới bóng mát của một dãy ván lướt sóng cho thuê cắm thẳng đứng trên cát, mê mải ngắm nhìn họ. Rồi tôi đi tha thẩn dọc bãi biển lồng lộng nắng và gió, để mặc giấc mơ của mình lướt theo những chiếc ván trượt bồng bềnh trên những con sóng tung bọt trắng xóa giữa mặt biển xanh.

Vậy là tôi đã đến Bali mà chưa lướt sóng. Ngày hôm sau, tôi cũng vèo vèo phóng xe máy trên con đường uốn lượn ven bờ biển đến các bãi tắm khác, nhưng không có cái ván lướt sóng nào gài dọc thân xe. Giờ đây, kỷ niệm lướt sóng của tôi ở Bali là một cái đeo chìa khóa hình chiếc ván lướt sóng có khắc tên mình.

Theo Ngân Hà
Lao động

 

dotuanh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra