Thứ hai, 25/11/2024 06:44 (GMT+7)
(ThanhtraVietNam) - Báo cáo công khai tài sản của các bộ trưởng Nhật Bản vừa được công bố không chỉ là sự kiện thường niên mà còn phản ánh một nét văn hóa minh bạch và chuẩn mực chính trị đáng học hỏi.
Khi “nghèo” trở thành thước đo chính trị
Con số “68 triệu Yên”, tài sản trung bình của một bộ trưởng, nghe qua tưởng lớn, nhưng nếu xét trong bối cảnh kinh tế của một quốc gia có thu nhập bình quân đầu người trên 41.000 USD, thì lại không quá đáng kể. Thậm chí, tổng tài sản của Thủ tướng Ishiba Shigeru - 216.000 USD - khiến ông trở thành thủ tướng "nghèo" thứ hai trong lịch sử Nhật Bản. Một câu chuyện vừa thú vị vừa đầy suy ngẫm.
Khái niệm "nghèo" ở đây không phải là sự túng thiếu, mà là minh chứng cho phong cách sống giản dị và liêm khiết của người lãnh đạo. Trong nền chính trị Nhật Bản, tài sản cá nhân thường bị đặt dưới ánh sáng công khai, và bất kỳ sự giàu có nào vượt quá mức bình thường cũng dễ dàng trở thành đề tài chỉ trích.
Việc ông Ishiba sở hữu tài sản thấp hơn đáng kể so với nội các tiền nhiệm không làm giảm đi uy tín chính trị của ông, mà ngược lại, còn củng cố hình ảnh một nhà lãnh đạo gần gũi, không đặt nặng lợi ích cá nhân. Sự "nghèo" ở đây không phải là khuyết điểm, mà là biểu tượng của phẩm chất chính trị.
Tại Việt Nam, quy định công khai tài sản lãnh đạo là điều bắt buộc theo pháp luật, nhưng việc thực hiện thường không đi kèm với sự minh bạch rõ ràng. Dư luận đôi khi vẫn đặt câu hỏi: Liệu những tài sản lớn như bất động sản đứng tên người thân hay các khoản đầu tư ẩn danh có được đưa vào báo cáo?
Nhật Bản, với truyền thống văn hóa chính trị nghiêm khắc, cho thấy minh bạch không chỉ là quy định pháp lý, mà còn là trách nhiệm đạo đức. Bản báo cáo này không chỉ đơn thuần công bố con số, mà còn là cam kết về tính trung thực và niềm tin đối với công chúng, một điều mà Việt Nam đang hướng tới nhưng chưa đạt được toàn diện.
|
|
Các bộ trưởng trong Chính phủ Nhật Bản hiện nay. (Ảnh: Phủ Nội các Nhật Bản) |
“Câu chuyện nghèo” ở Nhật Bản và bài học làm quan
Một điểm đáng chú ý là Bộ trưởng Tài chính Kato Katsunobu, người nắm giữ 1,3 triệu USD, tài sản lớn nhất trong nội các Nhật Bản, vẫn được đánh giá minh bạch và hợp pháp. Điều này cho thấy, con số không phải là yếu tố quyết định niềm tin của công chúng. Cách quản lý tài sản, sự giải trình nguồn gốc và mục đích sử dụng mới là những gì thực sự tạo nên uy tín cho lãnh đạo.
Ở Việt Nam, sự chênh lệch giàu nghèo giữa những người có chức vụ cao có thể không rõ ràng bằng Nhật Bản, nhưng áp lực từ công chúng về tính minh bạch ngày càng lớn. Việc học hỏi Nhật Bản để đảm bảo sự công khai tài sản không chỉ là hình thức mà còn phản ánh bản chất là điều cần thiết.
Điều này đặt ra một bài học, tài sản cá nhân không phải thước đo năng lực lãnh đạo. Điều quan trọng hơn chính là phẩm chất liêm chính, cách quản lý đất nước và lòng tin mà người lãnh đạo xây dựng được trong lòng công chúng.
Nhìn từ Nhật Bản, câu chuyện tài sản của lãnh đạo không chỉ dừng lại ở các con số, mà còn là biểu tượng cho tinh thần trách nhiệm và niềm tin. Việt Nam, trong quá trình đổi mới, cần hướng đến một nền chính trị mà ở đó sự minh bạch không chỉ là quy định, mà là văn hóa. Khi đó, những câu chuyện “nghèo” của lãnh đạo có thể không còn là điều bất ngờ, mà trở thành niềm tự hào và biểu tượng cho sự liêm chính./.
Lan Anh