Ngày 9/11/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 147/2024/NĐ-CP về việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, có hiệu lực thi hành từ 25/12/2024. Đây là bước đi mạnh mẽ trong công tác bảo vệ trẻ em trong không gian mạng, một "mảnh đất" mà các bậc phụ huynh không khỏi lo lắng mỗi khi con cái họ "lướt web" hay chơi game.
Tôi - một phụ huynh có con 14 tuổi, phải thừa nhận rằng với những quy định này, tôi đang cảm thấy như mình vừa tìm được một chiếc "áo giáp" bảo vệ con khỏi những nguy hiểm vô hình trên mạng.
Trước đây, mỗi lần nhìn thấy con ngồi hàng giờ bên chiếc điện thoại chơi game hay lướt mạng xã hội, tôi lại lẩm bẩm trong đầu: "Cái này là học hay chơi vậy?!" Nhưng giờ thì có lẽ tôi sẽ không cần phải "nói khổ" nữa.
Cảm giác như Chính phủ đã thấu hiểu nỗi lòng của các bậc phụ huynh như tôi và ban hành Nghị định 147 như một lời hứa chắc chắn rằng con cái chúng ta sẽ không còn bị "bẫy" bởi thế giới mạng mênh mông và đầy rẫy cám dỗ.
Điểm nhấn đầu tiên của nghị định là quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi tạo tài khoản mạng xã hội. Đúng rồi, giờ đây, các bậc phụ huynh không còn phải chạy đua với thời gian để "hỏi thăm" về mỗi tài khoản mới của con, mỗi khi thấy con chỉ vào chiếc điện thoại và tự dưng cười khúc khích.
|
|
Với Nghị định 147, tôi chỉ cần yên tâm mà "khoanh tay" chờ con chơi game có đúng quy định không thôi. Đồ họa: L.A |
Còn nhớ lần trước, tôi phải ra sức "hỏi tội" đứa con trai 14 tuổi vì con lập tài khoản mạng xã hội mà không nói với tôi. Cái tài khoản đó rốt cuộc cũng chỉ là một phương tiện để con chia sẻ những bức ảnh "sáng tạo" của mình, mà tôi chẳng hiểu gì về nó cả. Nhưng giờ thì có Nghị định 147, đứa con 14 tuổi của tôi sẽ không còn phải lo "bí mật" nữa. Bởi theo nghị định, trẻ em dưới 16 tuổi không được tạo tài khoản mạng xã hội. Thế là, không phải lo "lén lút" nữa.
Tiếp theo, là quy định về việc quản lý thời gian chơi game của trẻ em dưới 18 tuổi, đây mới chính là vấn đề đau đầu với tôi. Trẻ em dưới 18 tuổi sẽ không được chơi quá 60 phút/ngày đối với từng trò chơi, và tổng cộng không quá 180 phút với tất cả các trò chơi trong một ngày. Ồ, vậy là từ nay, con trai tôi sẽ không còn "phá đảo" trò chơi yêu thích của mình suốt cả ngày mà không cần nghĩ đến việc ăn uống nữa. Quy định này không chỉ có lợi cho sức khỏe của con, mà còn giúp tôi an tâm hơn mỗi khi thấy con ngồi "dán mắt" vào màn hình.
Và rồi đến phần tôi “kết” nhất trong Nghị định 147, các nhà cung cấp dịch vụ game phải có hệ thống thiết bị kỹ thuật quản lý thời gian chơi game của trẻ em. Và có một điều đặc biệt nữa là, đơn vị phát hành game phải thông báo liên tục trên màn hình: "Chơi game quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe". Cái này đúng là một ý tưởng "tí hon" nhưng đầy sức mạnh. Một nhắc nhở "nhỏ" như vậy, nhưng lại vô cùng có tác dụng và tôi như có thêm trợ lý ảo vậy.
Chắc chắn mỗi lần con tôi nhìn thấy thông báo đó, con sẽ suy nghĩ lại xem liệu có nên dành cả buổi chiều để chơi game hay không. Hơn nữa, các tài khoản người chơi phải được xác thực bằng số điện thoại di động tại Việt Nam. Vậy là, với sự giúp sức của các nhà cung cấp dịch vụ, tôi và các bậc phụ huynh khác sẽ không còn phải "lo sợ" mỗi khi con mình "vô tư" tạo tài khoản game mà không có sự giám sát.
Nhưng chưa hết, Nghị định này cũng yêu cầu các bậc phụ huynh, đặc biệt là những người có con dưới 16 tuổi, phải đăng ký tài khoản game cho con mình bằng thông tin cá nhân và giám sát chặt chẽ việc chơi game của trẻ. Cái này làm tôi nhớ lại những ngày đầu con tôi "lỡ" chơi game, tôi đã phải bật chế độ "kiểm tra" như một hacker, lúc nào cũng soi mói xem con chơi game gì, bao nhiêu giờ đồng hồ. Bây giờ thì, với Nghị định 147, tôi chỉ cần yên tâm mà "khoanh tay" chờ con chơi game có đúng quy định không thôi. Thật là nhẹ nhõm!
Thật ra, dù có những quy định này, tôi vẫn cảm thấy một chút "đắng lòng". Bởi vì, như tôi đã chia sẻ, tôi có con trai 14 tuổi, và mỗi lần phải giám sát con chơi game, tôi cảm giác mình như một "trưởng ban kiểm tra" của một trường học. Nhưng đó cũng là một sự thật: Không có người bảo vệ, con cái chúng ta sẽ dễ dàng sa vào "cạm bẫy" của không gian mạng.
Vậy nên, với Nghị định 147, tôi cảm thấy như tôi đã có một "chiếc áo giáp" bảo vệ con trong thế giới game và mạng xã hội, nơi mà nguy hiểm rình rập từng phút. Và có lẽ, các bậc phụ huynh như tôi cũng cần phải biết "tận dụng" những quy định này để bảo vệ con cái, giúp chúng có một môi trường mạng lành mạnh và an toàn. Dù sao, tôi vẫn phải kết luận rằng: "Vào mạng, phải có bảo hiểm!"